Chap 2: Tự nguyện?

100 9 0
                                    

Nghe xong câu hỏi này, nàng bất động mất vài giây. Bỗng dưng tim nàng lại nhói đau, lại nhớ đến người đã rời bỏ nàng, Akai...Shuichi.

"....Ngươi hỏi câu này là có ý gì?.." Nàng bèn hỏi, hỏi xem người trước mắt đang có tâm tư gì. Một con người vô tâm vô tình như thế mà
cũng thốt lên mấy câu từ khá là "tình cảm" đó?

"Tôi nói thế đấy? Em muốn hiểu sao thì hiểu" Ả nói với giọng điệu khiêu khích, chọc tức đối phương.

    "Ngươi...."

    "Hửm?"

    "Kh...Không có gì, dù sao thì ngươi thả ta ra được rồi đó, định giữ tư thế này bao lâu?" "chú mèo con" nói với giọng điệu khó chịu.

    "Oh, xin lỗi nhé, bae~" Lại là chất giọng khiêu gợi đó.

    "Ta Không Phải Là Bae Của Ngươi!" Nàng vừa uất vừa thẹn, uất vì hiện tại nàng không thể làm gì được kẻ hãm hại gia đình mình. Còn thẹn... nàng không biết nàng thẹn vì điều gì, chỉ là sau khi ả nói với giọng điệu kéo dài lười biếng, khiêu gợi kia thì nàng lại đỏ mặt thẹn thùng như gái đôi mươi.

    Vermouth đi về hướng phòng tắm, rồi quay lại nhìn em, ngón cái chỉ chỉ vào không biết đang có ý gì, lại còn nở nụ cười quái dị nữa chứ.

    Jodie vẫn nhíu mày, biểu cảm nghiêm túc rất thận trọng với người này. Rốt cuộc người phụ nữ này có ý gì?

    "Ngươi... có chuyện gì sao?"

    "Ha... bae chậm hiểu thật đó~ Có định đi tắm không đây? 6 giờ tối rồi~"

    '6 giờ tối rồi sao? Nhớ là lúc mình bất tỉnh trời vẫn còn sáng a...' Nàng suy nghĩ.

    "Vậy ta lấy gì để mặc đây?"

    "Điều đó thực sự quan trọng sao🥴"

    "BIẾN THÁI" Nàng thẹn thùng đến nỗi cau có.

    "Tôi giỡn thôi mà~ Em không phải lo điều đó đâu, cứ vào tắm đã".

    "Um... hừm" Nàng không chút do dự mà bước vào phòng tắm, có lẽ Vermouth đã thao túng em đến sự cảnh giác của em không còn nữa.

    Nàng đang thư thả ngâm mình, cảm giác cuộc đời không còn gì luyến tiếc nữa. Vừa chợp mắt nghĩ ngợi một lúc thì nàng cảm giác có thứ gì đang chạm vào mình. Quay mặt lại,...

    "Cái...Cái gì thế này!??" Em hoảng hốt la toáng lên.

    "Hửm, tôi không được chào đón trong chính ngôi nhà của tôi sao?".

    Trước mắt Jodie tối sầm, chỉ còn một mái tóc bạch kim dài óng ả, xoắn ở lọn tóc.

    "..."

    Chỉ trong chớp mắt, ả đã phóng vào bồn tắm ngồi cùng em, mặt đối mặt không thể lẫn trốn.

    "Biến...Um..." Không cho em nói hết, Vermouth đã đáp đôi môi của ả lên môi em, kịp khoá đôi môi hư hỏng kia.

    "Ngươi... ngươi làm gì vậy??" Mặt đỏ như quả cherry, nàng quát vào mặt người đã cưỡng hôn mình.

    "Đánh dấu chủ quyền thôi?" Lại là chất giọng mê người đó.

    "Có lẽ em sẽ không chạy trốn nữa nhỉ, không còn cảnh giác tôi nữa mà, đúng không?" Ả nói tiếp.

    "...?"

[VerJo] Yêu Em Cứ Để Tôi //bách hợp\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ