Chap 5: To London!

47 9 3
                                    

    Lại một buổi sáng như mọi khi, vừa thức dậy. Jodie đã nhìn sang tìm người kế bên, nhưng không thấy đâu cả.

    "Cô ta ra ngoài rồi sao?" Nàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

    "Chưa đâu..." Ả xuất hiện lù lù trước mắt nàng, chẳng biết từ đâu ra.

    "..."

    Rồi ả vứt cho em một bộ quần áo lên giường, nói:

    "Em đi soạn đồ đi, hôm nay chúng ta đi chơi 1 chuyến".

    "Sao lại đột ngột như thế? Và tại sao ta phải đi với ngươi?" Nàng nhíu mày hỏi.

    "Ồ~ Đằng ấy không muốn đi, vậy phải để đằng ấy ở nhà 1 mình cô đơn trong 1 TUẦN thôi~" Ả nhấn mạnh chữ tuần.

    "Thôi thôi, ta đi là được chứ gì" Nói xong, Jodie cầm bộ đồ đùng đùng bước vào nhà vệ sinh.

    *Tua cảnh, vì tớ.... LƯỜI🥰

    *Trên máy bay*

    "Khoan đã, Vermouth, ta vẫn chưa biết chúng ta đang đi đâu" Nàng ghé sát vào tai ả hỏi vì sợ mọi người sẽ để ý cái tên "đặc biệt" của ả.

    "London, chúng ta sẽ đi London 1 chuyến".

    "Sao hôm nay lại mời ta đi, chúng ta đã là gì đâu?".

    "Đi tuần trăng mật đó" Ả thong dong bình thường với những gì mình đang nói.

    "Ha...hả? Ngươi điên à! Làm như vậy như thể ta với ngươi đang yêu nhau vậy!?".

    "Yah, tôi yêu em đến điên lên đó".

    "..." Nàng cứng họng, người phụ nữ thâm độc này vừa nó gì vậy? N...nói YÊU nàng sao?

    "Haha... Tôi đùa tí thôi, em ngủ một giấc đi, còn lâu lắm mới đến, không ngủ là không có sức đi chơi đâu".

    Nàng thì ngủ 1 giấc li bì, còn ả thì không thèm ngủ, ngồi lướt điện thoại, nhưng tay kìa thì vẫn nắm chặt tay Jodie.

    "Ưm... Ngươi không ngủ sao?".

    "Em dựa vào vai tôi, mỏi chết sao mà ngủ được?".

    "Sao ngươi không rút vai ra?".

    "Sợ em tỉnh giấc, không nỡ..".

    "Vẫn chưa đến sao?".

    "Tầm 2 tiếng nữa thôi".

    'Biết thế ngủ tiếp rồi, mình không muốn nói chuyện với cô ta' Nàng thầm nghĩ.

    Định đưa tay lên dụi mắt thì nàng thấy tay mình đã bị ả ta nắm chặt, có phải vì thế  mà nàng ngủ tận 11 tiếng? Hay.... Do nàng thiếu ngủ...

    "Buông tay ta ra!" Nàng quát.

    "Không?".

    "Ta không đùa đâu đấy!?".

    "Được rồi, buông thì buông" Vừa nói xong ả đã thả tay mình ra những vẫn để trên tay nàng.

    'Tch! Phiền phức' Nàng nghĩ rồi dứt khoát rút tay ra, lườm cho ả một phát.

    "Em có đói không, tôi gọi đồ ăn đến cho".

    "Hơi...Hơi"

    "Spaghetti?"

   "Um..."

   Nói rồi, ả quay sang cô tiếp viên, cất lên một chất giọng thanh thoát:

    "Hey, let me order"

    "Hi Ladies, how can l help u?"

    "Give me a portion of spaghetti and 2 glasses of wine"

    Do ả là người Mỹ chính gốc nên việc nói lưu loác cũng chẳng gì là lạ...

    "Rượu vang? Tửu lượng của tôi kém lắm...".

    "Không sao, nó sẽ không làm em say đâu".

————————————————————————
Nay đến đây thôiiii, do tớ không rành về những luật lệ, quy định trên máy bay lắm nên mong mn góp ý nhiều.

   

   

[VerJo] Yêu Em Cứ Để Tôi //bách hợp\\Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ