Em mỉm cười hạnh phúc, em đã tìm được nơi để ngủ rồi. Em kéo cái nệm cũ nát đó ra khỏi bãi rác rồi kéo nó đến một con hẻm tối mà em gọi là nhà. Cuộc sống em là thế đó, em sống tại một con hẻm vắng ở trong thành phố New York. Lâu lâu em sẽ đi đến bãi rác để tìm đồ để đem về dùng. "Nhà" của em coi thế mà cũng tiện nghi lắm nhé, hôm nay em mới tìm được cái nệm cũ nên giờ lưng em đã đỡ đau hơn rồi. Em cũng dùng mấy cái sắc vụn cũ và một tấm bạt để che mưa phía trên. Em cũng chả hiểu sao có mấy món đồ vẫn còn tốt mà mọi người lại bỏ đi như thế, như cái bàn cũ này nè, chỉ mới bị hư một chân đã bị bỏ rồi nên em chỉ cần lấy một miếng đá chêm vào là vẫn dùng được tốt như mới ngay.
Tối đến thì bụng em lại đói đến cồn cào rồi, đã 2 hôm rồi em vẫn chưa có xin được đồ ăn, chắc do họ thấy em bẩn thỉu quá nên ai cũng tránh xa. Em đi quanh thành phố để tìm xem có gì mình có thể ăn không
Một chàng trai đang ngồi cạnh bờ sông và phác họa ánh trăng và bầu trời trong đêm. Chàng trai ấy dừng cọ lại và quay về nơi phát ra âm thanh "meow meow". Anh thấy một cô gái nhỏ đang ngồi cạnh một chú mèo và đút cho nó ăn từng mẩu bánh mì một
"Nè nha, thương lắm nên tao mới cho ăn đấy nhé. Cái này là tao xin của người ta đó, dù là đồ ăn thừa nhưng vẫn ngon mà, đúng không?"
Em tít mắt nhìn chú mèo ăn ngon rồi cũng lấy mẫu bánh còn lại ra để ăn lót bụng. Em nào biết được ánh mắt của một chàng họa sĩ ấy vẫn cứ nhìn em và chú mèo con ấy.
Với đôi mắt của một họa sĩ, em đẹp như một bức tranh vậy. Da em trông rất đẹp dù đã bị các vết bùn đất lắm lem khắp mặt. Tại sao cô gái xinh đẹp, tốt bụng thế này lại thành ra như này nhỉ? Chính chàng họa sĩ ấy cũng tò mò về việc đó mà vội vàng dọn hết các họa cụ của mình vào túi xách rồi tiếp cận cô gái ấy. Ơ? Cô gái ấy đi mất rồi. Anh nhìn quanh và liền thấy cô gái ấy đang bế bé mèo kia đi mất và anh cũng đi theo cô gái ấy
"Giờ nhóc sẽ là bạn của chị nha, dù chị không có nơi ở tiện nghi nhưng vẫn đủ cho 2 đứa mình ở đó"
Em vừa nói với bé mèo vừa quẹo vào con hẻm cụt tối tăm trong thành phố rồi để bé mèo ấy lên bàn rồi ngồi trò chuyện với bé mèo ấy về ngày hôm nay của em. Bé mèo nghe em kể về việc em cố gắng đi xin việc làm rồi bị người ta đuổi đi chỉ khi vừa nhìn thấy em. Rồi còn về việc em bị những người bạn cũ tình cơ bắt gặp rồi nói xấu em, sỉ nhục em trước mặt em như thế nào. Nhưng những điều tiêu cực ấy em kể rất bình thường mà còn cười hihi nữa. Nụ cười em tươi hẳn lên rồi nhìn bé mèo
"Này, mà nhóc may mắn lắm đấy nhé ! Hôm nay chị mới tìm được cái nệm nhỏ này, à thật ra là cái nệm lớn nhưng bị rách mất một nữa, nhưng mà nằm vẫn êm lắm đó nha ! Hôm nay chị em mình ngủ một giấc tới trưa mai luôn !"
Chàng họa sĩ tựa lưng lên bức tường ở đầu còn hẻm, mắt thì ngước nhìn bầu trời sao. Anh không muốn nghe lén chuyện của người khác đâu nhưng thật sự khi nghe giọng của em rõ hơn thì anh mới thấy đây chính là một tuyệt tác. Giọng em rất đáng yêu và nhẹ nhàng nhưng từng chữ em thốt ra chỉ toàn là những nhát dao cứa vào tim anh. Anh thật sự cảm thấy rất tệ khi nghe về câu chuyện của em. Tại sao thế giới lại đối xử với em như thế?
Anh nhìn vào trong con hẻm tối, nhìn lấy nụ cười trên khuôn mặt lắm lem ấy một lần nữa rồi lặng lẽ quay lưng đi về nơi cuối phố - căn hộ nơi mà anh đang sống
*Trùng hợp quá, tôi với em sống rất gần nhau*
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Em đau lắm, anh ơi
Short StoryChàng họa sĩ ấy đã cứu rỗi cuộc đời em 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊𝒏 × 𝒀𝑶𝑼 ⚠️ : Truyện có yếu tố tiêu cực, self-harm, không dành cho người có tâm lý yếu