4.

44 5 0
                                    

Em nhìn lấy nơi mà em đã ở suốt quảng thời gian khốn khổ ấy rồi từ từ quay lưng đi cùng bé Mi trên tay. Dù em đã chọn sẽ đến sống chung với Hyunjin nhưng thật sự em vẫn suy nghĩ nhiều lắm. Lỡ đâu anh ta biết về chuyện quá khứ của em thì anh ấy cũng sẽ kinh tởm em như bao người khác? Em lo nhiều thứ lắm, em cứ ôm bé Mi đi khắp thành phố với cả tá suy nghĩ về Hyunjin. Tự dưng đâu ra một người giúp em ăn no, lo cho em cả về chổ ở, rồi còn mua cả áo ấm tặng em vào mùa đông đến. Tại sao Hyunjin lại tốt với em như thế chứ? Em chỉ là một người không nhà không tiền đã thế còn bị hàng tá bệnh tâm lý...Thật sự tại sao anh ta lại giúp em nhiều đến thế chứ?

Gần cuối ngày thì em mới từ từ đi vào căn chung cư và đi lên tầng hai rồi một lần nữa đứng chần chừ trước số phòng 203. Lần này em quyết định không nghĩ nhiều nữa, bây giờ ít nhất em có nơi để ở cho tự tế. Dù Hyunjin có là người lừa em hay sao đó thì ít nhất em có nơi sưởi ấm vào những đêm đông lạnh lẽo. Tay em mạnh dạn bấm lên chiếc chuông cửa của phòng 203 rồi ôm bé Mi chặt hơn một chút.

Hyunjin đi ra mở cửa cho em, em ngước lên nhìn anh. Có vẻ anh đang vẽ tranh vì tay anh còn cằm cả một cây cọ kia kìa. Em nhẹ cúi đầu như lời chào còn anh thì đứng sang một bên như mời em vào trong. Em chần chừ rồi cũng từ từ bước vào trong và Hyunjin cũng đóng cửa nhà lại.

"Cô ngồi đi, chờ tôi đi lấy nước nhé"

Em ngồi xuống sofa rồi đặt bé Mi ở cạnh sau đó nhìn xung quanh căn hộ của Hyunjin. Nó được trang trí đơn giản với màu trắng đen là chủ yếu, và cũng có thêm vài bức tranh do Hyunjin vẽ được anh treo trên tường. Giờ em mới biết Hyunjin lại tài năng đến thế. Lúc Hyunjin đem 2 cốc nước ép đến thì em cũng mỉm cười mà trêu anh.

"Vẽ đẹp với đẹp trai thế này chắc nhiều cô theo lắm nhỉ?"

Hyunjin phụt cười rồi cũng nhẹ gật đầu

"Cũng đúng nhưng có lẽ nửa kia của tôi vẫn chưa đến rồi. Có khi người đó là cô thì sao?"

Lời nói bông đùa ấy lại vô tình làm khuôn mặt của em đỏ bừng lên hết rồi. Em cố đánh trống lãnh bằng cách cằm cốc nước ép uống cho đỡ gượng. Hyunjin đơ ra nhìn em, em quá đáng yêu làm tim Hyunjin đập loạn vài nhịp. Anh ho khan rồi cũng đổi chủ đề khác.

"Tạm thời thì phòng của cô tôi vẫn chưa có dọn gì hết nên hôm nay cô ở trong phòng tôi đi nhé. Tôi sẽ ngủ ở sofa, còn quần áo thì cô mặc tạm của tôi luôn nhé, có gì ta đi mua đồ mới sau"

Em nhìn anh rồi cũng bảo

"C...có kì quá không khi tôi vừa đến lại cho chủ nhà ngủ sofa..."

"Chả nhẽ tôi để con gái ngủ sofa? Hay ngủ chung nhé?"

"À thôi anh ngủ sofa cũng được"

Tên này bị gì mà cứ nói chuyện cái kiểu đó ấy, nếu tên đó không phải là Hyunjin là em đã đấm cho rồi. Em nhìn lên Hyunjin rồi cũng hỏi.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại sống một mình ở đây? Gia đình anh đâu?"

"Tôi 24 rồi, tôi sang New York để học về chuyên ngàng hội họa ở đây. Gia đình tôi đang sinh sống ở Hàn. Còn cô?"

"A...t-tôi 20 tuổi...gia đình...t-tôi không muốn nhắc đến"

Em lắp bắp khi nói đến gia đình nhưng rồi cũng gượng cười rồi cũng bỏ qua chuyện đó. Hyunjin nhìn là biết em đang buồn rồi nên anh đi lấy một hủ kẹo rồi đặt lên bàn.

"Đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn đấy. Cô ăn đi, chờ tôi đi dọn lại phòng mình nhé"

Em gật đậu nhìn Hyunjin đi lên phòng của mình. Em lấy kẹo ăn rồi cũng đi quanh căn hộ của Hyunjin. Em đi quanh một vòng rồi ngồi ở sofa. Em chưa gì đã ngủ gục ngay tại đó luôn. Ai bảo tên kia, chân dài mà dọn phòng lâu gần chết !

Hyunjin đang định gọi em lên thì đã thấy em nằm ôm bé Mi ngủ dưới sofa. Nhờ chiếc áo len anh tặng mà trông em như một chú mèo nhỏ vậy. Hyunjin đến và nhẹ nhàng bế cả em lẫn Mi lên phòng anh ta để ngủ. Anh đặt em xuống giường rồi đắp chăn lên cho em. Tay anh nhẹ vén một lọn tóc của em ra sau tai sau đó nhẹ trộm hôn trán em trước khi đi ra khỏi phòng

*Ngày mai sẽ là ngày hẹn họ đầu tiên của đôi ta, em nhé*

𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Em đau lắm, anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ