5.

41 5 0
                                    

Em dụi mắt tỉnh giấc cùng tia nắng ấm le lói chiếu vào phòng. Em nhớ là hôm qua em ngủ quên ở sofa...không lẽ em mộng du rồi lên phòng Hyunjin ngủ ta? Nhưng công nhận là được ngủ trong chăn ấm nệm êm vào mùa đông thích thật. Em gãi đầu rồi cũng nhìn xung quanh căn phòng của Hyunjin. Cả căn phòng toàn hương gỗ nhẹ của Hyunjin, em bỗng cảm thấy được bảo vệ trong căn phòng ấm áp này và được bao bọc bởi hương gỗ của Hyunjin. Bỗng có tiếng gõ cửa, em nhìn ra ngoài thì Hyunjin đã đi vào với một vài bộ quần áo.

"Cô dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng...Hyunjinie"

Hyunjin đỏ mặt khi nghe được cái giọng ngái ngủ của em lẫn cái biệt danh thân mật mà em gọi anh.

"Tôi có tìm được mấy bộ đồ cũ của tôi chắc cô mặc vừa này. Tôi đã giặt rồi phơi khô hết rồi. Bên kia là phòng tắm, cô cứ tự nhiên như ở nhà nhé"

Em nhìn anh rồi cũng từ từ nhận lấy chiếc áo thun và quấn shorts đen sau đó cũng hỏi trước khi đi.

"À mà sao tôi lại ngủ ở đây vậy...tối qua tôi nhớ tôi ngủ quên ở sofa mà"

"Tôi bế cô lên phòng tôi ngủ rồi tôi xuống sofa ngủ"

Em đỏ hết mặt vì Hyunjin bảo rằng anh đã BẾ em lên phòng. Em ú a ú ớ rồi cũng nói vội nói lời cảm ơn để chạy vào phòng tắm, em không muốn Hyunjin thấy em lúc này đâu! Hyunjin nhìn theo bóng lưng nhỏ chạy vào phòng tắm rồi cũng nhẹ cười và đi xuống nhà nấu bữa sáng cho cả hai

"Hyunjinie, xem em nè"

Hyunjin dừng lại động tác thái thịt rồi nhìn em. Em đang nở một nụ cười tươi trên môi rồi xoay một vòng để Hyunjin xem. Em vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho nên tâm trạng tốt lắm còn được mặc đồ của Hyunjin nữa, dù nó có hơi rộng nhưng em mặc vẫn ổn. Em vui lắm vì đã lâu lắm rồi em mới được như này. Hyunjin rửa tay rồi lau khô chỉ để đến xoa xoa đầu em sau đó cũng cười nhẹ. Anh không những để ý em cười đẹp như nào mà anh còn để ý rằng em vừa xưng "em" với mình nữa, đáng yêu lại thêm đáng yêu

"Trông hợp với em đấy"

"Anh đang nấu ăn hả? Để em phụ cho"

"Biết làm không đó?"

"Ngang ngửa đầu bếp 5 sao luôn đó"

Em nói rồi cũng đi rửa tay rồi sắn tay áo lên phụ anh. Trong suốt quá trình nấu nướng, Hyunjin nấu được một tí thì lại nhìn em một tí rồi mới nấu tiếp. Em thì chỉ lo nấu nên chả biết có một ánh mắt ôn nhu cưng chiều cứ nhìn em đâu.

Nấu ăn xong thì em cùng Hyunjin dọn ra bàn. Em thì nấu mấy món đơn giản thường thấy ở Mỹ còn Hyunjin thì nấu mấy món truyền thống của Hàn Quốc làm em cũng tò mò nhìn nhìn rồi cũng hỏi anh.

"Hyunjinie, cái này là món gì vậy?"

"Cái này à? Đó là bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc đó. Tiếng Hàn đọc là "tteokbokki" đó, em ăn thử đi"

"Tô-bu-ki?"

Em tò mò mà cũng gắp một cái rồi ăn thử ngay. Em tròn mắt rồi liền ăn thêm cái nữa vì ngon đó. Ở New York đó giờ với lại hoàn cảnh của em mà em chưa bao giờ ăn mấy món này hết.

"Ngon thế !! Còn cái này?"

"Đó là canh sườn bò"

Đó là bữa ăn vui nhất trong đời em. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Em được biết thêm rất nhiều thứ về Hàn Quốc nhờ Hyunjin. Nói chuyện với Hyunjin em cảm thấy rất thoải mái và an toàn.

Cả buổi sáng hôm ấy, em cùng Hyunjin ăn sáng, làm việc nhà, và cùng xem phim nữa. Bên cạnh Hyunjin luôn là những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời em

"Y/N à, tí nữa anh dẫn em đến trung tâm thương mại để mua đồ nhé"

"Trung tâm thương mại á?? CÓ CÓ EM ĐI LIỀN!!"

𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Em đau lắm, anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ