Hôm nay là một ngày trời bắt đầu có từng cơn gió rét, báo hiệu cho Giáng Sinh đã sắp đến rồi. Mọi người tươi cười trên phố trao nhau từng chiếc áo ấm từng chiếc khăn quàng cổ. Em cuộn người trong chăn để sưởi ấm. Em ghen tị với loài mèo thật đấy, có bộ lông dày giữ ấm rồi nên giờ vẫn còn chạy quanh con hẻm "nhà" em mà meow meow chơi đùa với cuộn len mà em làm từ mấy cái áo len cũ bị người ta bỏ ngoài bãi rác và thùng rác. Em chả muốn đi đâu vào mấy ngày đông thế này cả nên là em chỉ nằm trên nệm và cuộn người trong chăn.
"Meow !"
Em nhìn về phía bé mèo của mình khi bé kêu em. Bé mèo nhả ra thứ gì đó, em dụi mắt nhìn bé ấy rồi liền hoảng hốt khi thấy bé vừa đem một cái áo sweater bằng len và màu be về
"Mi !! Chị đâu có dạy em ăn cắp đồ đâu chứ? Còn là áo mới nữa chứ? Em lấy ở đâu dẫn chị đến trả cho người ta"
Bé Mi nhìn em rồi meow meow nghe rất khổ như kiểu em đang trách lầm bé vậy. Mi chạy ra trước con hẻm rồi xoay vòng vòng ở đó làm em khó hiểu.
"Mi đừng có dối chị, em lấy cái áo này ở đâu mau trả lại cho người ta đi"
Em nghe được tiếng bé Mi phát ra buồn hiu nhưng bé cũng bắt đầu đi ra khỏi con hẻm rồi dẫn em đi ra con sông ở ngoại ô thành phố, nơi em tìm thấy bé. Mi nhìn xung quanh rồi vội chạy đến một người nào đó. Em nghĩ là họ đã là người bị Mi trộm chiếc áo. Em phủi lấy chiếc áo rồi vội cúi đầu 90° để xin lỗi
"Tôi xin lỗi anh ! Mèo của tôi lỡ ăn trộm chiếc áo này của anh, tôi đem nó đến trả lại cho anh mong anh bỏ qua cho"
"Là cô à?"
Em nhìn lên chàng họa sĩ ấy đang từ từ cất đi bức tranh mình đang vẽ rồi cằm chiếc áo đưa lại cho em
"Là tôi đem chiếc áo này đến cho cô đó. Chắc do mèo của cô thấy tôi để đồ trước con hẻm nên mới biết tôi ở đây"
"Cái gì? Cho tôi á? Anh có nhầm không, tôi không có quen-"
"Đúng là cô không quen tôi nhưng tôi thì có"
Em càng nói chuyện với anh ta em càng thêm khó hiểu. Cuối cùng thì anh ta cũng giải thích mọi chuyện cho em nghe
"Cách đây vài hôm tôi có đến đây để ngắm cảnh và vẽ tranh. Tôi vô tình thấy cô cùng chú mèo kia nên đã theo cô và biết cô sống ở con hẻm đó. Tôi xin lỗi, tôi không phải một tên biến thái hay gì đâu nhé ! Tôi chỉ...tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi"
Em im lặng vừa nghe hắn kể xoa đầu bé mèo trên đùi mình.
"Thế sao anh lại giúp tôi? Cũng còn rất nhiều người có hoàn cảnh như tôi mà?"
"Vì cô rất đặc biệt"
Em hỏi anh vì sao em lại đặc biệt nhưng anh không trả lời mà lại đổi chủ đề khác
"Tôi là Hyunjin, tôi là một họa sĩ sống ở chung cư cuối con phố nơi cô sống"
"Tôi là Y/N, tôi rất cảm ơn vì được anh giúp đỡ nhưng tôi thật sự không có tiền trả cho anh đâu. Hay anh đem về cho người thân hay người yêu đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Em đau lắm, anh ơi
KurzgeschichtenChàng họa sĩ ấy đã cứu rỗi cuộc đời em 𝑯𝒚𝒖𝒏𝒋𝒊𝒏 × 𝒀𝑶𝑼 ⚠️ : Truyện có yếu tố tiêu cực, self-harm, không dành cho người có tâm lý yếu