7.

38 4 0
                                    

Ngày ngày qua đi, trong ngôi nhà ấm áp ấy. Tim em ngày càng đập loạn hơn khi cạnh bên Hyunjin. Anh ấy luôn làm có mấy cái trò con khiến em vui. Nào là làm đồ ăn rồi còn vẽ hình trái tim rồi viết tên em nữa. Chưa hết, có khi em đi ra ngoài mua đồ trang trí Giáng Sinh giúp Hyunjin, mà hành em bắt em đi mua tít ngoài ngoại ô với lí do là ở đó nhiều đó đẹp hơn. Em đi mua về thì bực mình lắm tại đưa em có cái xe đạp mà bắt em chạy tít ra ngoại ô, về nhà lại thấy cả căn nhà được trang trí bằng bong bóng với cả thêm đóng thứ nữa. Hôm đó là hôm em chính thức có một công việc mới là làm một nhân viên tại một công ty. Sáng đó em khoe anh quá trời rồi chiều đến tối em được cùng Hyunjin ăn mừng. Còn rất nhiều ngày khác Hyunjin muốn làm em vui bằng mọi cách luôn, em rất cảm động.

Em cũng chả hiểu sao Hyunjin lại phải đối xử với em như thế nhưng thật sự em chắc chắn rằng mình đã yêu Hyunjin mất rồi.

Tới những bông hoa còn biết Hyunjin đang rất yêu em, chỉ có mình em là không thấy thôi. Hyunjin cũng tức lắm chứ, người đẹp mà khờ quá trời!!

Ngày 25 đã đến, tuyết cũng đã phủ trắng cả con đường báo hiệu giáng sinh đã đến. Hyunjin quyết định, đêm giáng sinh này phải có được em

Sáng dậy thì em đã thấy có một phần ăn cùng với súp nóng làm em nhẹ cười lên một chút rồi cũng rời khỏi chăn mà ăn hết bữa sáng mà người em thương chính tay làm cho em.

Hyunjin thì lại đang ở tiệm hoa mà nói chuyện với bạn mình.

"Minho à, anh biết con gái thích hoa gì không?"

"Tự dưng hỏi tao? Mà mày mua tặng bạn gái à?"

"Ừa cũng gọi là thế đó. Nói thật thì cũng là crush thôi, nhưng sống chung"

"Vãi? Mày dụ dỗ con gái nhà lành à?"

"Khùng hả ba? Đầu tháng này em có gặp phải một cô gái vô gia cư. Chuyện dài lắm nhưng cô ấy dễ thương và xinh đẹp vô cùng, so sánh với thiên thần còn được"

"Đầu tháng cũng có một cô gái vô gia cư đến xin anh một cành hoa hồng"

Hyunjin im lặng nhớ lại hình ảnh ấy, hình ảnh mà em cằm cành hoa tặng em. Anh nhẹ cười rồi cũng tâm sự với Minho đủ thứ chuyện.

Em chạy ra khi nghe tiếng chuông cửa.

"ANH ĐI ĐÂU TỚI GIỜ NÀY MỚI V-"

"Y/N À, LÀM BẠN GÁI ANH NHA!!"

Em sửng người nhìn bố hoa được trang trí tỉ mỉ với rất nhiều loại hoa thơm và đẹp. Em chẳng còn để ý vì sao Hyunjin đi lâu thế mới về, nhìn là cũng biết Hyunjin đi mua hoa cho em giờ mới về. Mắt em đỏ hoen lên vì hạnh phúc. Em không nhận hoa mà lao ra ôm Hyunjin mà khóc ướt cả vai áo Hyunjin.

"Y/N...a-anh xin lỗi nếu.."

"EM CŨNG THÍCH ANH, ANH LÀ ĐỒ NGỐC!! SAO KHÔNG TỎ TÌNH EM SỚM HƠN!!"

Em tức giận xen lẫn hạnh phúc mà dùng tay đánh thùm thụp lên vai Hyunjin. Hyunjin mỉm cười mà dùng hai ngón cái lau nước mắt cho em. Trước khi em kịp nói gì thì em đã cảm nhận được môi Hyunjin đã khóa lấy môi em. Tay anh ôm lấy eo em rồi kéo em vào lòng và trao cho em cái hôn thật nhẹ nhàng

Hyunjin đã đến và chữa lành những vết xước trong cuộc đời của em. Những vết cắt nơi cổ tay em được Hyunjin che lại bằng tình yêu của anh ấy. Em yêu Hyunjin.

Em dần dần yêu cả thế giới này, không còn ghét nó vì em nhận ra rằng nơi này có người mà em yêu - Hwang Hyunjin

Mùa đông ấy
Em và chàng có nhau trong đời

Mùa đông ấy
Tôi và nàng trao nhau nụ hôn đầu tiên

𝐻𝑦𝑢𝑛𝑗𝑖𝑛 • Em đau lắm, anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ