Cuộc họp diễn ra thuận lợi, sau đó nhanh chóng kết thúc. Chính Quốc theo chân bác hai rời khỏi phòng họp, để lại chị họ tiễn các vị cổ đông kia. Lúc đến trước cửa phòng chủ tịch, cậu nghĩ mãi mới bất giác cất lời.
"Công ty chúng ta xưa giờ không hợp tác với người ngoài. Cổ đông đa số là những người đã cùng Điền gia gây dựng nên cơ đồ như bây giờ. Phải chăng công ty đang gặp khó khăn nên bác hai mới quyết định làm điều này?" Trừ vấn đề này ra, Chính Quốc cũng không thể nghĩ ra thêm lý do nào khác khiến bác hai cậu làm trái với quy định.
"Sắp tới công ty có một hạng mục quan trọng phải đấu thầu. Mặc dù Điền gia chúng ta trước giờ vững mạnh nhưng có một số chuyện không thể làm một mình. Hợp tác với Mẫn tổng chỉ có lợi không có hại, con đừng quá lo lắng."
Hợp tác với một tập đoàn tài chính là lợi thế giúp cho hạng mục lần này được đẩy nhanh tiến độ. Cả ông và Nhã Nhã đã cân nhắc hết toàn bộ rủi ro trước khi đưa ra quyết định nên chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn ổn. Chính Quốc lo lắng là điều có thể hiểu được vì cậu ít khi tiếp xúc với công việc nên sẽ còn vài chỗ không sáng suốt.
"Vâng ạ. Nếu bác hai đã có dự tính thì con không phải băn khoăn thêm nữa."
"Đã muộn rồi, con trở về nghỉ ngơi đi."
Chính Quốc hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, quả thật bầu trời đã dần dần hiện lên ánh chiều tà. Cậu không nghĩ chỉ mới nói đôi ba câu mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy.
"Vâng, bác cũng về cẩn thận ạ."
Lúc Chính Quốc được thư ký đưa xuống đại sảnh lại gặp ngay một thân hình cao ráo đang đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng. Dường như người đó đang chờ đợi một ai khác nên trông rất thong dong và chưa hề muốn rời đi.
"Chào Mẫn tổng, đã trễ như vậy mà anh chưa về sao?"
Doãn Khởi nhìn thấy người mình đợi đã đến liền mỉm cười sau đó dụi tắt điếu thuốc đang hút dở.
"Là đợi cậu."
Chính Quốc đầu óc chậm rì rì, không hiểu vì sao y lại đợi cậu. Hai người bọn họ vừa mới biết nhau cách đây vài giờ, có vẻ chưa thân thiết đến mức độ này.
"Điền thiếu, tôi đưa cậu về có được không?" Doãn Kỳ nhìn phản ứng của đối phương, thừa biết đứa nhỏ này căn bản không tiêu hóa được ý tứ của y.
"A, không cần phiền đến anh đâu. Tài xế sẽ đón tôi ngay thôi." cậu giật mình khi nghe lời đề nghị của y, vội vàng xua tay nói lời từ chối. Chính Quốc trước giờ không lên xe của người lạ nên điều này chắc chắn là không thể nào đồng ý.
"Điền thiếu... "
"Xin lỗi vì ngắt lời nhưng anh có thể gọi tôi là Chính Quốc." cậu không thích người khác cứ gọi mình là Điền thiếu hay tiểu thiếu gia. Mặc dù vệ sĩ và người hầu ở nhà vẫn luôn gọi cậu như vậy, bởi vì bọn họ dè chừng chị họ mới không dám gọi thẳng tên cậu.
"Được, Chính Quốc. Tôi muốn được làm bạn với cậu."
Bạn?
Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ba mẹ và anh trai mất. Chính Quốc chưa từng nghĩ về việc mình sẽ lại giống như trước kia, dễ dàng mở lòng với bất kỳ ai. Bạn bè đối với cậu quả thật là một điều rất xa xỉ. Liệu chị Nhã Nhã có đồng ý cho cậu tiếp xúc quá thân thiết với người ngoài hay không?
"Tôi không bắt buộc cậu trả lời ngay lúc này. Nhưng tôi nghĩ cậu mau chóng lên xe thôi, trời có vẻ sắp mưa to rồi."
Doãn Kỳ quan sát vẻ mặt rơi vào trầm tư của cậu liền không khỏi cảm thấy buồn cười. Không lẽ việc làm bạn với y lại khiến cậu khó chấp nhận đến vậy sao.
"Tôi..., vậy phiền anh chở tôi về ạ." Chính Quốc nắm vạt áo xoắn xít, nhìn bầu trời kéo mây đen bắt đầu rơi những hạt nước bé li ti rồi dần trở nên nặng nề hơn bèn chấp nhận bước vào xe của y.
Nhìn bên ngoài mưa xối nước trắng xóa, Chính Quốc khẽ thở dài không biết vì sao hôm nay tài xế của mình lại trễ nãi như vậy.
"Ở phía sau có chăn mỏng, nếu lạnh cậu có thể dùng."
Doãn Kỳ mặc dù tập trung lái xe nhưng bất kỳ động tĩnh nào của cậu cũng được y thu vào tầm mắt, kể cả khi Chính Quốc hơi run lên nhè nhẹ. Đứa nhỏ này khả năng chống chịu cũng thật là yếu ớt.
"Cảm ơn anh, tôi xin phép dùng một lát." cậu hơi nghiêng người tìm chiếc chăn mà y nói, sau đó nhanh chóng đem toàn bộ cơ thể quấn thành một cục bông mềm mềm đáng yêu.
Vì lúc ra khỏi nhà thời tiết vẫn còn rất tốt nên Chính Quốc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, áo khoác cũng không có đem theo nên chỉ cần mưa vừa trút xuống liền bị hơi lạnh làm cho cả người phải run lên từng đợt. Cậu chính là kiểu chịu lạnh rất kém.
"Máy sưởi đã bật rồi, chốc nữa sẽ ấm lên thôi." Doãn Kỳ hơi nhíu mày đánh nhanh tay lái, cái thời tiết chết tiệt này khiến y cũng khó làm chủ được tay lái. Nếu tiếp tục đi nữa e là sẽ không được an toàn. "Chúng ta tấp vào phía trước một lát nhé, mưa to lái xe rất nguy hiểm."
"Vâng."
[Cut]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] _ Ngư Kiến Hải
FanfictionDù phía trước là hoa lệ hay hoang tàn, chỉ mong chúng ta cùng nhau sánh bước. Tựa như cá gặp được nước, tự do tự tại.