Trời vào hạ không lâu liền xuất hiện cơn mưa đầu mùa, y đã quên mất điều này. Thật buồn cười khi Doãn Kỳ đã dùng người đánh chủ ý lên tài xế của Điền gia để có thể được đưa cậu về nhưng lại không tài nào lường trước được sự thất thường của thời tiết. Nhìn sang người ngồi bên cạnh có vẻ hơi xuống tinh thần, y đoán là vì trời mưa nên mới khiến cậu trở nên như vậy.
Mà quả thật Chính Quốc bị loại thời tiết âm u này làm cho tâm trạng trở nên không tốt. Cậu uể oải nghiêng đầu tựa lên mặt kính, đôi mắt khẽ khép hờ tựa như muốn ngủ.
Doãn Kỳ lo lắng chạm tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, cảm thấy không có dấu hiệu gì khác thường mới chậm rãi thu tay lại. Y cũng thật kỳ lạ, bình thường có chút khiết phích, không thích người khác chạm vào đồ của mình và ngược lại, y cũng không thích tiếp xúc gần gũi với người khác. Tuy vậy, đối với cậu y lại cho bản thân một ngoại lệ ngay từ lần đầu gặp mặt. Doãn Kỳ tự cười nhạo bản thân mình đúng là không có lập trường.
"Ưm, em ngủ một chút được chứ?" cơn ngái ngủ dần ập tới khiến não bộ của cậu bị trì trệ, ngay cả xưng hô xa cách khách sáo ban đầu cũng chuyển thành kính ngữ ngoan ngoãn như thường ngày cậu hay dùng với Nhã Nhã.
"Được, Chính Quốc ngủ ngon nhé." Doãn Kỳ giúp cậu kéo chăn lên cao và ngả ghế ra sau để tư thế có thể thoải mái hơn. Y thật ưa thích cách nói chuyện lễ phép của cậu vì nghe vào rất đáng yêu, ngủ thôi cũng phải xin phép.
Chính Quốc mơ màng nghe thấy lời chúc, miệng khẽ "dạ" một tiếng đáp lại liền chìm vào giấc ngủ sâu mà quên mất rằng bản thân vẫn còn ở trên xe người lạ, hoàn toàn không có sự phòng bị nào.
"Tiểu Quốc lên xe của Mẫn tổng?"
Nhã Nhã nghe thư ký báo cáo lại sự việc liền không khỏi hốt hoảng. Người đàn ông đó chỉ mới vừa gặp cậu đã bắt đầu giở giọng lưu manh, cô không chắc rằng nếu để y tiếp xúc thân cận với đứa nhỏ sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.
"Mẫn tổng yêu thích tiểu Quốc như vậy, con cứ mặc kệ hai người bọn họ." Điền Thái Hữu cầm tách trà nóng trên tay, vừa từ tốn thổi một lát rồi mới nhấp vào một ngụm. Dáng vẻ của ông so với con gái bội phần thong thả, không gợn một tia lo lắng nào. "Quan hệ giữa hai người càng tốt, việc hợp tác của chúng ta cũng coi như suôn sẻ hơn."
Trước đó, bởi vì muốn lấy lòng Doãn Kỳ mà ông đã cho người điều tra một số thông tin về y. Đáng tiếc, người này có lai lịch quá kín đáo, kết quả thu về cũng chẳng được gì. Thật may khi trong cuộc họp ngày hôm nay, ánh mắt của y chưa từng rời khỏi Chính Quốc.
"Nhưng tiểu Quốc vẫn đang trong quá trình điều trị tâm lý, bình thường thằng bé cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Con e là sẽ phụ sự kỳ vọng của ba rồi." Nhã Nhã biết tính toán này của ông là hoàn toàn có lý do. Nhưng Chính Quốc không phải người phù hợp với việc xã giao, nhất là khi đang trong tình trạng tâm lý không mấy khả quan.
"Tiểu Quốc chấp nhận lên xe của Mẫn tổng, chứng tỏ thằng bé so với trước kia đã đỡ hơn rất nhiều rồi." người như ông sống đến từng tuổi này, nhìn nhận vấn đề chẳng lẽ lại không chuẩn? "Con đó, ít lo lắng lại. Dù sao tiểu Quốc cũng đã hai mươi rồi, con còn xem nó như một tiểu hài tử mà đối đãi thì liệu nó có cảm thấy thoải mái không?"
Con gái biết quan tâm, chăm sóc người khác ông rất tự hào. Nhưng Nhã Nhã cứ lo lắng và bảo bọc cậu thái quá như vậy khiến Điền Thái Hữu nhớ đến đứa em trai quá cố của mình cũng từng làm điều tương tự. Điều này không những không giúp ích gì cho Chính Quốc mà còn khiến cậu trở nên yếu đuối và khó lòng đối phó được với xã hội thực tại.
"Hửm, hai người đang nói về tiểu Quốc à?"
Không biết từ khi nào trong phòng làm việc của Nhã Nhã lại xuất hiện thêm một người. Đối phương vô cùng tự nhiên, tựa như đã quen thuộc với nơi này nên khi gã đến, nhân viên bên ngoài cũng không thông báo cho hai người.
"Gì đây, Phác Trí Mân cũng có ngày chịu vác mặt về nước sao?" cô không quá bất ngờ vì sự có mặt của gã mà thay vào đó là một câu nói mang tính chất mỉa mai, châm chọc.
Phác Trí Mân tuy là người thừa kế của Phác gia nhưng mấy năm nay gã hầu như không trở về nước để quản lý công ty của gia đình mà chỉ ở Ý để tự phát triển sự nghiệp của bản thân. Chính vì vậy, dù là bạn bè thân thiết nhưng quả thật đã rất lâu rồi hai người bọn họ chưa có dịp để gặp mặt.
"Sao hả, không chào đón?" gã nhếch mép cười với cô, sau đó lại quay sang chào hỏi với Điền Thái Hữu. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc đến Chính Quốc "Cục cưng bây giờ thế nào? Tôi thực sự có chút nóng lòng muốn gặp đấy."
"Cậu biết mà, tiểu Quốc so với lúc trước đã không còn dáng vẻ luôn tươi cười nữa rồi."
[Cut]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] _ Ngư Kiến Hải
FanficDù phía trước là hoa lệ hay hoang tàn, chỉ mong chúng ta cùng nhau sánh bước. Tựa như cá gặp được nước, tự do tự tại.