Chương 2

76 19 4
                                    

Ba mẹ của Chính Quốc trước khi lâm chung là những doanh nhân có tiếng trên thương trường, chưa kể Điền gia đã tồn tại qua rất nhiều thế hệ ở thành phố S nên gia sản dường như không thể liệt kê hết. Nhưng điển hình nhất trong số đó có thể kể đến tập đoàn Thiên Quốc, là tập đoàn chủ chốt của Điền gia và cũng là cơ ngơi do chính tay ba của cậu gầy dựng. Hiện tại bác hai là người thay mặt lãnh đạo và chị họ Điền Nhã Nhã cũng đang đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc ở đây.

Chính Quốc ở độ tuổi này tuy học tài hiểu rộng nhưng với tố chất tâm lý như bây giờ cộng với sự ngây ngô của cậu, quả thật chẳng khác gì một chú cừu non dưới nanh vuốt bầy sói già trên thương trường. Bản thân Chính Quốc cũng không quá quan tâm đến chuyện làm ăn phức tạp vậy nên dù chức vị là người thừa kế nhưng cậu hầu như không tham gia vào tình hình công ty.

" Tiểu thiếu gia, Điền tổng bảo tôi dẫn cậu đến phòng trà. Cô ấy họp xong sẽ đến ngay. "

Thư ký được Nhã Nhã phân phó đón cậu ở đại sảnh công ty. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tiểu thiếu gia đến đây, nhưng để tránh gặp phải những tình huống đáng tiếc xảy ra thì tổng giám đốc luôn cử cô đón tận nơi đưa tận chỗ thì mới an lòng. Điền Chính Quốc chung quy vẫn là bảo bối của Điền gia, ai nào dám mạo phạm.

" Tiểu Quốc a, hôm nay đến chơi sao?"

Cậu và thư ký vừa đi đến ngã rẽ liền gặp ngay bác hai của mình Điền Thái Hữu. Ông có tướng mạo rất uy nghiêm, dù đã ở tuổi ngũ tuần vẫn không mất đi phong độ. Mỗi khi gặp cậu, bác hai luôn thể hiện thái độ trưởng bối quan tâm, ân cần chứ không phải sự lạnh lùng xa cách vẫn luôn trực thuộc ở công ty.

"Chào bác hai, con đi tái khám tiện đường mang một ít bánh ngọt cho chị Nhã Nhã." Chính Quốc nhoẻn miệng cười với ông, trên tay còn đung đưa hộp bánh tart trứng thơm lừng.

"Haha, đừng để nó ăn nhiều quá lại suốt ngày léo nhéo than mập. Thôi, ta có việc phải đi trước. Hôm nào rảnh bảo Tiểu Nhã đưa con về nhà ăn cơm nhé, bác gái nhớ con lắm."

Chính Quốc rất may mắn rằng dù bị cướp đi một gia đình hạnh phúc nhưng ông trời vẫn không nỡ bạc đãi cậu mà cho cậu một chỗ dựa vững chãi khác. Trong suốt hơn một năm qua, Chính Quốc vẫn tồn tại được là nhờ ơn gia đình bác hai. Cậu sao có thể không khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa lớn lao này.

.

Trên bàn ăn lớn tại nhà họ Kim chỉ có vỏn vẹn ba nam nhân, tướng mạo phi thường xuất chúng lại thêm khí chất cao quý khó gần khiến cho bầu không khí giữa ba người họ có chút bức bách làm những người hầu đứng gần đó  không rét mà run.

"Nam Tuấn, dạo này mày có vẽ hơi lơ đễnh nhỉ." Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn từ tốn nhấp một ngụm rượu vang, không nhanh không chậm cất lời.

" Có sao? Em không biết đấy." người được gọi là Nam Tuấn nhếch mép, đôi bàn tay cầm dao nĩa điêu luyện cắt xuống một miếng beefsteak cho vào miệng, dường như không để tâm trong lời nói vừa rồi của anh trai có ý nhắc nhở.

"Không cần biết ở bên ngoài chơi bời như thế nào, đừng làm ảnh hưởng đến công việc."

Thạc Trân thân là con cả của Kim gia, là người đứng đầu Kim thị. Chuyện gì có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty, anh đương nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Huống hồ gì đứa em trai này đã là chủ của một công ty, anh không muốn phải nhiều lời giáo huấn hắn.

"Đã lâu không thấy bộ dạng đó của anh hai, hẳn là ở bên ngoài tìm được một món đồ chơi thú vị." Người đàn ông ngồi đối diện Nam Tuấn im lặng đã lâu chợt lên tiếng châm chọc.

Bọn họ xưa nay đối với tình yêu đều không có khái niệm, chỉ ngẫu nhiên tìm một người chơi đùa giải khuây xong liền vứt bỏ. Tiếu ý trên khuôn mặt đó của Nam Tuấn đã nói lên tất cả, hắn hiện tại đang có con mồi mới.

"Thái Hanh à, chú mày nghĩ nhiều rồi. " giữa anh em bọn họ vốn dĩ không có bí mật, dù Nam Tuấn không nói thì hai người còn lại sẽ tự có cách để biết được, vì vậy hắn cũng không có ý định giấu giếm điều gì "Tiểu thiếu gia của nhà họ Điền, biết không?"

"Có nghe nói qua, nhưng Điền gia xưa nay không cho cậu ta lộ diện. Mày đột nhiên nhắc đến, chẳng lẽ... "

Cố chủ tịch Điền lúc còn sống chỉ để đứa con trai cả lộ diện và hầu như không nhắc gì đến đứa con út. Phải nói là bao bọc như một bảo bối nên xưa nay tiểu thiếu gia nhà họ Điền luôn là một nhân vật bí ẩn gây sự tò mò cho mọi người. Sau sự kiện đau thương năm trước thì người này lại càng bị săn đón nhiều hơn nhưng kỳ lạ là giống như nước bốc hơi, một lần cũng không hề xuất hiện trong đám tang.

"Anh đoán không sai đâu, em đã gặp được cậu ta."

Lúc đỡ cậu ở phòng khám ngày hôm đó, nhờ nhặt được toa thuốc và nhìn thấy gia huy sau xe thì hắn mới chắc rằng bản thân đã may mắn được diện kiến Điền Chính Quốc. Ở cái thành phố S này, có mấy người mang họ Điền cơ chứ.

[Cut]

[AllKook] _ Ngư Kiến Hải Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ