Chính Quốc đã sống trên đời được hai mươi năm. Chính xác là hai mươi năm bốn tháng lẻ sáu ngày.
Bởi vì có sự bảo bọc của ba mẹ và anh trai, cậu cứ vô ưu vô lo mà mà trưởng thành. Từ một tiểu bảo bối trắng nõn mềm mại cho đến một cậu thanh niên trong trẻo không vướng chút tạp nham nào.
Có lẽ chính vì vậy mà ông trời mới ganh tị với cậu, không muốn để cho cậu có được tất cả.
Chỉ trong một đêm, cậu bị tử thần cướp đi ba mẹ và anh trai. Cuộc đời cậu như chiếc đồng hồ cạn pin, cứ dừng mãi ở một giờ hai mươi phút, thứ sáu ngày mười ba.
Cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ đoàn tụ với gia đình mình, cậu đã tìm đủ mọi cách để thực hiện được mong muốn đó nhưng mãi chẳng thể nào toại nguyện. Vì sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy?
"Tiểu Quốc à, dậy ăn sáng đi em."
Người phụ nữ gõ cửa phòng mãi vẫn không thấy người bên trong trả lời bèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Bên trên chiếc giường lớn được bọc vải màu kem sạch sẽ là một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn say sưa.
Cô vỗ nhẹ lên khuôn mặt khả ái của cậu hai cái rồi lại đi đến bên cửa sổ kéo lên tấm rèm nặng trịch. Đến tận lúc này người ở trên giường mới chậm rãi tỉnh dậy vì bị ánh nắng đánh thức.
"Chị Nhã Nhã, buổi sáng tốt lành ạ."
Chính Quốc lồm cồm ngồi dậy, những ngón tay mảnh khảnh khẽ đưa lên định dụi mắt nhưng lại bị cô tóm lấy. Cái thói quen không tốt này vẫn là không thể thay đổi được. Đứa nhỏ này chung quy vẫn là một tiểu bảo bối chẳng thể trưởng thành.
"Chuẩn bị nhanh lên còn ăn sáng, hôm nay em có lịch tái khám đấy."
Sau tang lễ của ba mẹ và anh trai, Chính Quốc vì quá đau lòng nên đã rơi vào tình trạng bị trầm cảm nặng. Hơn một năm qua vẫn luôn đều đặn đến khám bệnh tại phòng khám tâm lý và uống thuốc mỗi ngày. Dù chỉ khá hơn được đôi chút nhưng chí ít thì vẫn có thay đổi tích cực. Cũng may Chính Quốc còn họ hàng thương yêu và một cô chị họ ân cần chu đáo giống mẹ chăm sóc cho mình.
"Vì sáng nay có một cuộc họp quan trọng nên chị chỉ có thể đưa em đến phòng khám, khi nào xong tài xế sẽ đón em." Nhã Nhã vừa phết bơ và mứt lên bánh mì vừa căn dặn, ánh mắt nhìn đến con người vẫn còn đang ngái ngủ ngồi ở đối diện uống sữa lại chẳng thể an tâm mà hỏi cậu "Tiểu Quốc, một mình em có được không?"
"Dạ, em sẽ ngoan."
Chính Quốc biết sau những lần cậu nghĩ quẫn làm càn thì sự tin tưởng của chị họ dành cho mình dường như là bằng không. Nhưng cậu đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không để cho cô và mọi người lo lắng cho cậu thêm nữa. Nếu là ba mẹ và anh trai, bọn họ chắc chắn cũng sẽ muốn cậu sống tốt và sống luôn cả phần của họ.
Chỉ là hiện tại Chính Quốc vẫn không thể thoát ra khỏi đau thương và những cơn ác mộng mỗi đêm.
Rời khỏi phòng khám sau hai giờ điều trị, Chính Quốc cầm trên tay một túi thuốc lớn quen thuộc. Đây là lượng thuốc cậu phải dùng trong một tháng cho đến lượt tái khám tiếp theo. Mặc dù dùng thứ này chẳng khác gì tự giày vò nhưng nếu thiếu nó cậu không chắc bản thân sẽ trở nên như thế nào nữa.
Vừa đi vừa nghĩ, bỗng dưng cậu bị va phải bởi một người đàn ông trung niên khiến cho túi thuốc bị rơi xuống đất, bản thân cậu cũng vì lực đạo lớn này mà lảo đảo chực ngã. Thật may mắn vì đã có một cánh tay khác vươn ra đỡ lấy cậu.
Đối phương nhìn thấy người trong lòng nhắm tịt mắt hơi run rẩy liền không khỏi buồn cười. Bảo bối này cũng quá là nhát gan rồi, nếu không phải hắn ban nãy vừa đúng lúc đi tới thì hẳn là cậu sẽ thực sự ngã bị thương.
"Này, không sao rồi." Hắn vỗ nhẹ vai cậu để giúp cậu bình tĩnh lại, sau đó liền cúi xuống nhặt những hộp thuốc bị rơi vãi trên sàn.
Chính Quốc bối rối nhìn đối phương giúp mình, bản thân vốn muốn nói cậu có thể tự nhặt được không cần phải phiền đến hắn nhưng lời đến bên miệng lại không có cách nào bật ra được vì động tác của hắn quá nhanh, chỉ trong giây lát đã xong.
"Cảm.. cảm ơn anh ạ." Chính Quốc nhận lấy đồ của mình từ trong tay đối phương liền cúi đầu cảm ơn. Bởi vì cậu có được nền tảng giáo dục tốt từ gia đình, cộng thêm bản tính ngoan ngoãn nên hầu như cậu sẽ dùng kính ngữ với tất cả mọi người.
"Ayo, thật là lễ phép. Nhưng em không cần phải trịnh trọng như vậy đâu." lần đầu tiên gặp được một chàng trai siêu ngoan ngoãn như vậy quả thật để lại cho hắn một ấn tượng khá sâu. Chưa kể đường nét trên khuôn mặt cậu vừa mềm mại vừa khả ái, chậc... nếu hắn nảy sinh thú tính với đứa trẻ này có được xem là tên khốn không nhỉ.
"Em phải đi rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Tạm biệt."
Trông thấy tài xế đã đến, Chính Quốc gấp rút nói lời chào với đối phương xong liền chạy bước nhỏ ra xe, để lại một người cứ nhìn theo đầy tiếc nuối.
[Cut]
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] _ Ngư Kiến Hải
FanficDù phía trước là hoa lệ hay hoang tàn, chỉ mong chúng ta cùng nhau sánh bước. Tựa như cá gặp được nước, tự do tự tại.