5. Tình yêu chậm trễ

155 19 3
                                    

Ruhan và Hyeon là bạn thân của nhau, hai người thường xuyên được gắn ghép với nhau. Mỗi lần như vậy Hyeon phải đứng ra thanh minh.

Ruhan là một cậu trai có nét mặt thư sinh, dễ thương cộng thêm thân hình của cậu nữa khiến trai và gái đều phải mê mệt.

Còn Hyeon là học bá của trường, điển trai, cao ráo, chơi thể thao giỏi nên rất nhiều em theo.

Hôm nay nhà trường thông báo sẽ tổ chức cắm trại như hằng năm và chơi cặp đôi nên mọi người phải tìm được bạn của mình. Như thường lệ khi nghe thông báo xong Ruhan chạy đến chỗ Hyeon.

"Đi không, tao với mày một đội"

"À, năm nay mày tìm người khác đi. Tao đi với bồ rồi"

"..., ghê ta có bồ mà giấu"

"Có giấu gì đâu, tính công khai mà chưa có dịp thôi"

"Ừ vậy thôi, tao đi tim đứa khác. Chúc mày hạnh phúc"

"Cảm ơn friend"

Nói ra câu chúc phúc cho họ em cũng đau lắm chứ, em đã thích thầm anh từ năm lớp 6 rồi mà sao ạn chẳng nhận ra. Em luôn dành sự đặc biệt cho anh.

Em chẳng thích được người ta xoa đầu nhưng khi anh xoa em lại để yên. Em cũng không có thói quen hỏi bài người khác nhưng khi thấy anh cho dù em có hiểu đến đâu cũng giả cờ không biết.

Vậy mà anh chẳng nhận ra.

Đến ngày cắm trại em đã tìm đến một bạn nam trong lớp mà em cũng khá thân làm một cặp. Khi cắm trại em thường để hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu mà chơi hết sức mình.

Trò chơi đầu tiên là chuyền bột bằng lá bài nhưng bằng miệng. Cặp nào nhiều nhất sữ thắng. Em và bạn nam kia ăn ý với nhau nên truyền rất nhanh, Hyeon thấy vậy thì trong lòng có chút khoa chịu không thể giải thích.

Anh và cô bạn gái kia hình như không hiểu ya nhau cho lắm. Anh lấy rất nhiều bột nhưng khi đến cô bạn gái thì đã vơi đi hơn một nửa.

Kết quả chung cuộc là Ruhan thắng, em vui vẻ nhảy lên ôm lấy bạn nam. Hành động này vô tình lọt vào mắt Hyeon, khiến anh vô thức nhớ lại. Mấy năm trước mỗi lần họ thắng em cũng sẽ làm như vậy, trong tim anh chợt thấy hụt hẫng.

Em và bạn nam ấy chơi rất vui vẻ không về nhất thì cũng về nhì khiến nụ cười trên môi em lúc nào cũng nở.

Khi đi cắm trại xong người em đau nhức không chịu được. Cũng lười đi nên bạn nam kia thường chở em đi học và thế là một con thuyền mới ra đời.

Em cũng bắt đầu rung động với những gì bạn ấy làm cho em. Có lẽ khi ở cạnh bạn nam ấy em mới cảm nhận được tình yêu.

"Ruhan nói chuyện với tao xíu đi"

"Có gì không Hyeon"

"Tại sao mày không nhờ tao chở như mọi lần"

"Đâu cần. Tao có người chở rồi, với lại mày đi chờ người yêu mày đi tao không muốn mang tiếng đâu."

"..."

"Tao đi vào lớp trước"

"Ừm.."

Độc Thoại Nội TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ