7. Mười hai tầng lầu

145 17 1
                                    

Umti và Morgan quen nhau qua một buổi quán bar gay. Khi men rượu nhuốm toàn thân, đầu óc mông lung họ quấn quýt với nhau trong đêm đó.

Sáng dậy thứ em nhận chỉ là một cọc tiền, không một lời xin lỗi, không một lời chịu trách nhiệm.

Em buông thõng người hoàn toàn khi bước trên đường phố người qua lại chen chúc nhau. Thứ em cần đâu phải tiền, em cần một người yêu em, hiểu em.

Em đã mất ba từ lúc còn nhỏ, mẹ thì như điên dại mà luôn đánh đập hành hạ em. Tốt nhất thì cô ta còn cho em đi học như người bình thường.

Em đã cố gắng tìm kiếm công việc trên thành phố Seoul rộng lớn, nhưng em luôn bị miệt thị vì là người LGBT. Họ không tiếc buông ra lời cay đắng chê trách, xỉa xói em. Nhưng lại đắn đo, keo kiệt nói những lời tán dương em.

"Ê, thằng kia chắc làm đĩ mới sống được ắ"

"Đúng rồi, chắc leo lên giường chổng đít ra cho ổng đụ rồi mới ngồi ở đây"

"Thôi, nói nhỏ thôi. Nó tự ái rồi nói sếp đó"

Đứng ở bình lấy nước em như chết chân, hai tay run rẩy, nước mắt đã ngập trên đôi mi nhưng không trào ra. Em không cho phép mình khóc, em sợ họ sẽ lại nói.

Cuộc họp chiều nay, em đã chuẩn bị rất kĩ vì có trưởng phòng mới vào làm ở công ty. Sắp đến giờ em cố gắng hít thở đều đặn.

Mọi người vào phòng họp, khi trưởng phòng vào em bất ngờ  vì người đó là người đã làm tình với em tại quán bar gay hôm đó.

"Em..em xin thuyết trình"

Em chuẩn bị rất kĩ lưỡng nên lúc trình bày cũng khá tự tin. Mọi người trong phòng họp đều gật đầu với phần thuyết trình của em.

Khi em nghĩ mình đã được công nhận rồi thì anh lên tiếng.

"Nhân viên Morgan không thấy vậy là không hợp lí sao. Tiền đâu mà đầu tư như vậy"

"Đó chỉ là ý tưởng của em thôi. Nếu kinh tế không đủ có thể chọn ý tưởng của người khác ạ"

"Tôi ngồi đây 30p không phải để cậu nói xàm bậy rồi kêu chọn người khác. Làm việc thì có suy nghĩ chút đi."

"Em..em chú ý vào lời nói của mình ạ"

"Cậu chỉ được cái giá thôi nhỉ. Nam không ra nam, nữ cũng không ra nữ. Kinh tởm hết sức"

Mọi người trong phòng cười ồ lên, nó như một con dao đâm thâu trái tim đầy vết xước của em vậy.

"Xin trưởng phòng chú ý lại cách nói của mình"

Nói xong em soạn đồ chạy ra ngoài, đến nhà kho em chốt cửa lại khóc lớn mọi uất ức của em được xả ra. Anh nói em kinh tởm, vậy hôm đó anh đã làm gì với em vậy?

Độc Thoại Nội TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ