2. Liên Hôn

310 21 2
                                    

Ruhan và Hyeo đã kết hôn với nhau được hai năm. Trong hai năm đó em đã yêu người chồng liên hôn của mình là Hyeo nhưng anh lại chẳng quan tâm cô vợ chính trị là em.

Em đã dùng rất nhiều cách để hai người gần nhau hơn, em cứ tiến một bước anh lại lùi một bước, khiến hai năm nay "tình yêu" của họ luôn như vậy.

"Hôm nay tôi đi làm việc với đối tác, không cần đợi"

"Em biết rồi"

Đối tác mà anh nói chắc là cô bạn gái của anh trước khi bị ép kết hôn với em rồi. Em đã được gặp cô ấy, thật sự từ hoàn hảo liệu có đủ để diễn tả cô ấy.

Thủ khoa của một trường có tiếng, công việc ổn định, nhan sắc, vóc dáng đều rất đẹp. Cô ấy dường như chẳng có một khuyết điểm nào.

Họ đã tính cuối năm sau sẽ lấy nhau nhưng em xuất làm phá hỏng mọi thứ của họ, anh ấy chắc sẽ hận em lắm.

Hôm nay Hyeo đi nhậu rất say, em nghe thấy tiếng mở cửa vội vàng đi xuống đỡ. Em luôn miệng lẩm nhẩm tên cô ấy, đến khi lên phòng cũng vậy.

Họ vậy mà đã làm tình vào đêm qua, chắc có lẽ là do anh ấy say và em cũng tham lam cơ thể của anh ấy.

Sau hôm đấy anh đã quan tâm em nhiều hơn khiếm em rất vui. Em rất ngạc nhiên vì hôm nay anh không ra ngoài vì ngày này mỗi tháng anh đều đi ra, mãu sau em mới biết đó là kỉ niệm yêu của họ.

"Anh không ra ngoài sao?"

"Ra chi"

"Không phải hôm nay là ngày kỉ niệm của anh với cô ấy sao?"

"Chia tay rồi"

Trong lòng em vui vẻ đến lạ thường khi biết anh và cô ấy chia tay.

"Hôm nay ra ngoài ăn đi"

"Nhưng em nấu được mà"

"Tôi nói thì nghe đi"

"Được.."

Tối đến em chuẩn bị rất chỉnh chu để đi với anh, vì sau hai năm kết hôn đây là lần đầu tiên họ đi ăn riêng ở ngoài.

"Ăn nhiều vào người ốm quá rồi đấy"

"Em biết rồi"

Thức ăn ở đĩa em luôn đầy chất thành núi nhỏ, chưa kịp xong món này đã có món khác chất vào.

"Em no lắm rồi"

"Ăn nhiều lên, mới ăn nửa đĩa đã no. Bảo sao người như cây que"

"..."

"Này, mới nói tí đã giận rồi à"

"Làm gì có"

"Vậy ăn nữa đi"

Em nghĩ thầm tên này giết mình bằng cách cho mình ăn nhiều đến mức muốn nổ tung à.

Mấy ngày sau họ như một cặp tình nhân thật sự. Đây là lần đầu tiên trong hai năm kết hôn mà em cảm nhận được hơi ấm của gia đình . Lòng em rộn ràng đến khó tả.

Khi ngủ họ đã ôm nhau trong vô thức không còn anh một phòng, em một phòng nữa rồi. Em đã thật sự rất vui, nụ cười cũng cuất hiện lại trên khuôn mặt của em. Đã có lúc em nghĩ đến việc từ bỏ nhưng em đã gạt bỏ ra một bên.

Độc Thoại Nội TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ