8.Giấc mơ của em

91 13 0
                                    

"Umti à, khi nào anh mới về với em đây"

"Không bao giờ"

Hôm nay, chủ nhật mùa đông tuyết rơi phủ kín mặt đất. Chẳng có mấy bóng hình đi lại trên đường, bước ra khỏi cửa hàng với tâm trạng trống không.

Chẳng mấy khi em ra ngoài, nhưng mỗi lần ra là rất trễ. Không còn một chút vướng bận gì về công việc, thở dài một hơi rồi lại bước trên con đường cũ.

Con đường mà em và anh cùng nhau đi qua, chẳng nắm tay, chẳng nói chuyện nhưng lại tràn ngập ý tình. Vậy mà giờ chỉ còn mình em ở đây

"Tuyết rơi rồi, bốn năm...Nhanh thật nhỉ"

Ngước mắt lên trời, trách than phận mình quá nghiệt ngã. Cho dù có quen ai, có yêu ai thì cái bóng của Umti với em là quá lớn.

Đôi lúc em vu vơ hỏi mấy cây rằng khi nào anh về, anh có nhớ em không và đáp lại sự chờ đợi đó của em là một tấm thiệp cưới...

Những chuỗi thua liên tiếp như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em, em mong muốn một lần ra đấu trường lớn nhưng điều đó xa vời với em quá.

Em không đến dự, em chẳng muốn tim mình đau nhói khi thấy anh nắm tay người con gái khác lên lễ đường.

Umti:
_ Sao em không tới dự
lễ cưới của anh?

Morgan:
Vì em không muốn trái_
tim mình đau một lần
nào nữa

Umti:
_ Chắc dạo này công
việc nhiều nên em hơi mệt nhỉ?

Morgan:
Không yêu thì xin đừng _
quan tâm tới em.

*Bạn đã chặn người dùng Umti_0_0*

Morgan:

Vẫn sẽ đợi anh, em nhớ anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vẫn sẽ đợi anh, em nhớ anh... Chúc anh hạnh phúc.

*người dùng khoá chức năng bình luận*

Umti:

Umti:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Độc Thoại Nội TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ