.
.________
"Terry, về lẹ thôi."
"Có chuyện gì sao thưa Điện Hạ? Thần thấy hôm nay người lặn xuống hơi sớm..."
Con sao biển bấy giờ lại khó hiểu, quái lạ thật, bình thường Daniel trốn lên mặt nước chơi cũng phải cỡ hai canh giờ sau mới chịu lặn xuống mà hôm nay, mới lên được chưa đầy một canh đã nằng nặc đòi về.
"Ta chán rồi, về lẹ thôi, lẹ lên đi, ta bỏ ngươi ở lại đó!"
"Nhưng...ơ-"
Như không muốn nghe thêm, Daniel mặc kệ con sao biển ở đó sống chết thế nào, lặn sâu xuống rồi biến mất.
"C-chờ thần với, Điện Hạ ơi...."
.
.
._______
[...]
"Nhanh lên mẹ kiếp."
"Có chuyện gì vậy?"
"Khoan đã bên kia có mấy tên đang bỏ trốn đúng không?"
...
Tiếng la hét náo động cả một vùng, đám hải tặc bị hao tổn lực lượng nghiêm trọng, một số tên đã vứt bỏ đi kiếm mà tìm đường chạy thoát ra khỏi cái địa ngục này. Lần này Bệ Hạ trực tiếp ra trận, ắt rằng chúng sẽ khó mà toàn mạng trở về.
"Chẳng phải các ngươi rất muốn gặp ta sao?"
Choi Steve cười nhạt, chĩa mũi đao về phía tên thủ lĩnh, ánh mắt hắn sắc lẹm, phía sau là quân đoàn lực lưỡng đang thủ sẵn thế, chỉ cần hắn hô lên, tất cả sẽ xông ra.
"Ngươi thật là chẳng biết lễ nghĩa gì cả."
Hắn hạ kiếm xuống, đứng thẳng lưng, khuôn mặt khinh nghiệt cũng dành hết cho đám hải tặc. Đúng là bọn ngu xuẩn.
"Bệ Hạ đây đừng nóng nảy, chỉ là một vài cái mạng người thôi mà, chúng ta có được thứ mình muốn, chắc chắn sẽ rút quân."
"Nhưng ta không cho phép! Các ngươi từ nước láng giềng đến vì mục đích hợp tác thương nghiệp, không đồng nghĩa là ta cho phép các ngươi tung tự tác làm rối loạn biên giới nước ta như vậy!"
Gương mặt điển trai của Steve nổi lên vài cái gân xanh, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy không giống như ánh mắt dịu dàng hắn dành cho người kia vào tối muộn. Mặt Steve ngước lên, đầy vẻ thách thức và xem thường giống như đang âm thầm tuyên chiến khiến cho tên thủ lĩnh bên kia nhất thời tức giận.
"Ngươi..."
Đám hải tặc bấy giờ đã mất kiên nhẫn bị khiêu khích như vậy lại càng giống như bầy ong vỡ tổ. Chúng càng lúc càng ồn ào, điên cuồng la hét, chúng thi nhau hướng mũi kiếm về phía vị hoàng đế trẻ tuổi mà lăm le nhìn.
"Xông lên!"
Tên thủ lĩnh hô to, đám người khát máu kia chỉ chờ có thế, chúng điên loạn vung kiếm khiến không trung toàn là mùi sắt rỉ. Choi Steve không lấy một chút gì là sợ hãi, hắn thầm đếm vài con số lẩm bẩm trong miệng rồi cũng giơ kiếm lâm trận.
![](https://img.wattpad.com/cover/371363059-288-k747953.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun • Ocean
Fanfic"Xinh đẹp của ta ơi... Em có muốn từ bỏ nơi biển khơi tăm tối này về làm đế hậu của ta không?" "Em muốn lắm... Nhưng chàng ơi... Con người và yêu tinh nước làm sao có thể đến với nhau được cơ chứ..." 🖇️Không hợp gu xin đừng đọc, không hợp lý hãy cm...