3 • Vết thương

84 25 1
                                    





.
.

________

[...]

"Ta chưa muốn về!"

Steve ung dung khoanh tay, lưng dựa vào thành lều, nói vọng ra với người chỉ huy đang ngồi trên ngựa, phía sau là quân đoàn mà chính hắn đã đưa đến.

"Nhưng mà B-"

"Vết thương của ta nặng lắm, chưa thể về được."

"Nhưng ngài còn nhiều văn thư chưa giải quyết mà ạ..."

Như chỉ cần nghe thế, hắn liền đưa cho người kia một lá thư, bên ngoài được đóng dấu sáp màu đỏ thẫm cẩn thận. Thân gửi Ben.

"Đưa đến tay Choi Ben cho ta."

"Bệ Hạ ơi...thần phải thưa bẩm làm sao với Thái Hoàng Thái Hậu đây..."

Hắn bỗng khựng người lại, phải rồi, Steve hắn quên bén mất chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, hắn xoay người, tay vén lấy miếng vải thô của túp lều cũ, nói vọng ra.

"Thái Hậu có hỏi thì chỉ cần trả lời qua loa, nói ta gặp một ít trục trặc, không quan trọng gì cho cam, sẽ trở về Hoàng Cùng sớm."

Người chỉ huy thở dài, mang lòng dạ bân khuân, miễn cưỡng ra lệnh dẫn dắt đoàn quân chị viện trở về.

Tiếng vó ngựa càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn mỉm cười, nụ cười thoả mãn, hắn cứ thế chìm vào suy nghĩ của bản thân, ánh mắt Steve nhìn ra phía mặt biển sau cuộc chiến đẫm máu bấy giờ đã trong vắt lại như thuở ban đầu, hắn tự nhủ, chắc tối nay xinh đẹp sẽ ghé lên.

Mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng ra ngồi chờ ở bờ biển, chờ tới lúc chân hắn run lẫy bẩy lên vì lạnh, mũi hắt hơi nhiều đến đỏ ửng, hắn mới chịu nghe lời của thị vệ mà trở về lều để nghỉ ngơi.

"Thưa, đến canh giờ thay băng rồi Bệ Hạ."

"Ừm, vào đi"

Steve ngồi dựa lưng thành giường, nhìn vị quân y đang lay hoay lục lọi đồ nghề để vệ sinh vết thương cho hắn.

"Vết thương cũng không nặng lắm, sao Bệ Hạ không trở về Hoàng Cung?"

"Ta không thích, trong Hoàng Cung ngột ngạt lắm Kai à, ở trong cung, ta cảm không được thoải mái. Như đang gò bó, giam giữ ta vậy."

Môi hắn nở một nụ cười nhạt, hắn hay cười, cũng rất thích cười, nhưng nụ cười ấy nó chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như lúc hắn còn thơ nữa. Một nụ cười nhưng nhiều ẩn ý, sự khắt khe của chốn Hoàng Cung tráng lệ, cái vẻ hào nhoáng của một bậc Đế Vương trên vai gánh vác cả vận mệnh của một đất nước làm nụ cười ấy của hắn tuổi thanh thiếu bay đi mất, để lại Steve trong thân xác của một cậu bé nhỏ bơ vơ lạc lõng, bậc khóc nức nở nơi ngai vàng lạnh giá, bóng lưng cô đơn đến đau lòng.

Hắn tự cảm thấy mình ngốc, cứ như con rối bị Hoàng Tộc chơi đùa.

"Ta ở lại đây là để chữa đi vết nhơ trong lòng ta..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Soojun • OceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ