sao bảo là trả thù mà?

513 66 8
                                    

Cảnh báo :
Tất cả đều là tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.
Sống một cách thoải mái, đọc truyện một cách thoải mái.
Đừng áp đặt fanfic vào người thật.
Góp ý mang tính xây dựng.

______

- Sao mày nói với tụi tao là mày trả thù ông sếp khó chịu của mày thôi?

- Thì tao trả thù mà.

- Bằng cách bế ổng lên giường?

Park Dohyeon không ngần ngại gật đầu một cách thật mạnh, biểu cảm của hắn bây giờ không một chút bối rối nào, thay vào đó là sự ngạo mạn tràn đầy trên khuôn mặt bảnh bao.

- Là sao vậy, tao chưa hiểu???

Chuyện kể ra không dài, chỉ là Park Dohyeon vừa tốt nghiệp thì đã được nhận thực tập ở một công ty bảo hiểm nọ, tình cờ sếp của hắn nổi tiếng rất hung dữ, nếu ai làm sai dù là việc nhỏ nhất thì vẫn sẽ bị gọi vào phòng họp mà khiển trách. Những ngày đầu Dohyeon nghe các tiền bối cảnh báo cũng có phần lo sợ, hắn cố gắng hết sức làm thật tốt những việc được giao, mỗi ngày đều mua cafe theo sở thích của sếp, nịnh nọt rằng hôm nay sếp hắn rất đẹp trai, làm việc rất năng suất, mình cần phải học tập nhiều thêm. Nhưng chừng đó thứ là chưa đủ với tiêu chuẩn của ác ma văn phòng - Han Wangho. Anh la mắng hắn mỗi ngày, chỉ có khác biệt hơn mọi người là anh không gọi hắn vào phòng họp mà trực tiếp đập hồ sơ lên bàn hắn và quát : "Nếu còn làm việc như thế này thì cút về nhà!".

Park Dohyeon tức đến phát điên, hắn chỉ là gõ sai dấu câu, sai chút chính tả, Han Wangho có thể nhắc nhở nhẹ nhàng mà, có cần thiết phải làm mất mặt hắn cho cả văn phòng thấy không. Điên thật mà! Nếu Han Wangho đã không nể mặt Park Dohyeon thì Park Dohyeon đây cũng không cần làm điều đó.

Nhân ngày cuối cùng thực tập, Park Dohyeon mời mọi người ở công ty cùng đi ăn như tiệc chia tay, Han Wangho thân là sếp tất nhiên không thể không đi, anh còn ngỏ ý sẽ bao chầu này để chúc mừng Park Dohyeon. Hắn nghe đến đây vui vẻ cảm ơn Han Wangho, mà trong lòng đã sớm tích hoàn thành bước 1 của kế hoạch trả thù hắn biên soạn. Bước 2 sẽ là chuộc say Han Wangho, sau đó chụp lén các bước hình say xỉn xấu hổ của anh, rồi bắt ép anh phải quỳ xuống xin lỗi hắn để xóa hình. Haha nghĩ đến đây thôi Park Dohyeon đã cười không ngậm được miệng, ai mà thông minh thế nhỉ.

Nhưng kế hoạch của Park Dohyeon chỉ thành công ở bước 1. Bước 2 của hắn đã biến thành khi Han Wangho say rượu, anh ấy đã ngã vào lòng hắn, sau đó ngẩn ngơ gãi gãi vào cổ hắn, thì thào bằng giọng mềm mại rằng anh không muốn hắn rời đi. Bước 3 vậy mà là Park Dohyeon nhìn Han Wangho hai má đỏ rực, cứ liên tục gọi tên hắn khiến hắn không tự chủ được bảo với mọi người sẽ đưa anh về nhà trước, anh ấy say mất rồi. Bước 4 thì là bằng cách nào đó cả hai đã về nhà Han Wangho, cả hai hôn nhau, cả hai cởi quần áo và cả hai lên giường.

Câu chuyện ngắn gọn thế thôi.

- Mày đùa tao à? Kể chuyện thế bố ai mà hiểu được ấy.

Hyeon Joon và Geon Woo kiên nhẫn ngồi nghe nãy giờ, vẫn chưa hiểu được vì sao bạn họ và người bạn họ ghét lại lên giường với nhau. Thế mà cái mặt của nó khi kể lại rất mãn nguyện, nó cứ luyên thuyên rằng anh Wangho ở ngoài hung dữ nhưng trên giường rất dịu dàng, là có ghét chưa, tới khúc trả thù chưa.

- Thì ý là, người yêu của tao là người không thích thể hiện ra bên ngoài. Anh ấy thích tao nhưng lại không dám nói ra hihi.

- Nhưng chẳng phải mày nói ông ấy hay quát mày trước mặt mọi người sao?

- Thì đúng là thế. Nhưng là do anh ấy không dám gặp riêng tao ở trong phòng chỉ có 2 người, anh ấy sợ bản thân sẽ không dám nhìn vào mắt tao, như thế ảnh không mắng tao được. Đờ mờ, sao lại có người đáng yêu như anh Wangho vậy mày!!!

- Thích mày mà chửi mắng mày mỗi ngày sao, ông này có máu S à?

- Ai cho phép mày nói anh Wangho là ông này ông kia hả thằng này? Anh ấy mắng là muốn tốt cho tao thôi, lỡ sau này tao đền hợp đồng thì làm sao. Anh ấy tốt như vậy sao mày lại nghĩ anh ấy như thế. Mày xấu tính thật đấy!

Hyeon Joon hậm hực nhìn tới cái li trên bàn, cậu thật sự có ý định muốn nhanh chóng cho nó ma sát với đỉnh đầu của Park Dohyeon đang chìm đắm trong khung chat của hắn và anh Wangho của hắn.

- Kệ nó đi Hyeon Joon, nó bị trúng bùa yêu rồi.

- Tụi mày không có bạn trai làm sao mà hiểu. Khi anh Wangho say rất đáng yêu. Anh ấy tưởng rằng tao thật sự ghét anh ấy nên không muốn ở lại công ty làm việc nữa, thế là anh ấy tự chuộc say mình. Anh ấy uống đến nổi hai má anh ấy như hai trái cà chua, đỏ rực luôn. Sau đó anh ấy nhìn tao với ánh mắt long lanh như cún con, rồi nói "anh không muốn xa em". Tụi mày nghĩ đi, tao thân là nhân viên cống hiến, sao có thể để sếp của tao thất vọng được.

- Và mày lên giường với ổng?

Park Dohyeon không đáp lời, chỉ hắt cằm ý tỏ hắn đã có một đêm rất tuyệt vời với sếp của hắn, một lời khó giải bày được hết.

- Kế hoạch để ổng quỳ xuống cầu xin của mày là thế sao? Bắt ổng quỳ xuống xin mày đ*m nhẹ chút hay sao?

- Chậc chậc chậc, ở nơi đông người mà nói chuyện thô bỉ quá. Thôi, hai bọn mày ở lại nhé, bạn trai tao đói rồi, tao phải về đây. Chúc hai đứa bây sớm có bồ nhé. Thân.

Park Dohyeon rời đi, tới cửa xe thì nhận được tin nhắn than đói của "người sếp khó tính", hắn cười rồi gửi lại một tin nhắn thoại để anh yên tâm :

"Chồng yêu của anh về đút cho anh no đây. Chờ em nhé, Wangho chan."

----

Éc éc thật ra mình tính làm text-fic cho ý tưởng này mà lười quá nên tạm viết thế này, nếu mọi người thích mình sẽ làm ver textfic sau nàaa. Cảm ơn mọi người đã yêu thích chiếc hố nhỏ này hihi ❤

PerNut | Hai Tên NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ