[CapRhy] Tết.

212 16 6
                                    

Lưu ý: OOC, bối cảnh giả tưởng vui lòng không áp dụng vào người thật. Fanfic dựa trên bài hát "Id2022" của W/n. Khuyến khích cả nhà yêu bật bài này thưởng thức nha 🫶.

"Sắp giao thừa rồi, anh đang ở đâu thế?"

"Anh ở nhà. Giao thừa không về nhà thì đi đâu hả em?"

"Điêu! Ở nhà mà yên ắng vậy?"

Bên kia đầu dây, tiếng nói cười mơ hồ dội vào tai Quang Anh. Anh mỉm cười, vô thức chạm nhẹ lên sợi dây chuyền có lồng hai chiếc nhẫn bạc đan xen vào nhau:

"Thật mà, anh có bao giờ nói dối em đâu. Mẹ với cả nhà anh trai anh ở dưới nhà xem Táo Quân, anh hơi buồn ngủ nên chuồn lên trước, tí giao thừa xuống sau. Mà nhà em đông vui thế, họ hàng tụ họp sao?"

"Dạ vâng, đang ở nhà nội á anh. Anh, anh có muốn call video không? Mẹ Hà muốn gặp anh, em cũng muốn nữa ạ. " Hoàng Đức Duy làm nũng với anh người yêu, bên cạnh là mẹ Hà cười cười phụ họa, nói muốn gặp chàng dâu nhà mình.

Quang Anh dừng bước, hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch:

"Thôi. Anh đi ngủ đã, không tí nữa đến giao thừa không thức được là mẹ Nghĩa đánh anh đấy. Cho anh gửi lời chào tới mẹ Hà nhé, chúc mẹ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chúc mẹ năm mới ngày càng trẻ đẹp, thằng con mẹ bớt báo mẹ lại. "

"Ơ kìaaa. "

"Chả đúng. Có đứa con như Quang Anh có phải tốt không. Vừa đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, con cút sang một bên đi. "

Quang Anh bật cười, nói thêm vài câu nữa với Đức Duy rồi cúp máy.

Anh nói xạo đấy, xin gió đừng kể cho Đức Duy của anh nghe nhé. Anh không ở Thanh Hóa, cũng không ở nhà với mẹ Nghĩa, vì anh chẳng còn nhà để trở về. Đêm giao thừa, giữa lòng Hà Nội, chỉ còn mỗi anh lê bước dọc theo những cung đường ngoằn ngoèo, chẳng biết rồi sẽ đi về đâu.

Anh đeo tai nghe, tìm một vài bản nhạc mình thích, để nó lặp lại bên tai nhiều lần, tự ngăn cách mình với dòng người huyên náo. Đêm ba mươi tết, đường phố thưa thớt, nhưng chỉ kém hơn ngày thường chứ không phải quá quạnh quẽ. Quang Anh đi dọc từ Nhà hát Lớn, đi xuyên qua dòng người nô nức vội vã ở Hồ Gươm, đi qua Nhà thờ ở phố Nhà Chung rồi lại lang thang qua mấy con phố Hàng Buồm; Hàng Bạc. Anh buồn miệng, lục lọi trên người chẳng tìm được bao thuốc lá thân quen. Và rồi, anh chợt nhớ ra, anh đã bỏ thuốc từ lâu, từ cái hồi còn ở chung với Đức Duy.

Cậu người yêu anh ấy hả, ghét thuốc lá kinh khủng khiếp. Hồi mới quen, Quang Anh không biết, vẫn thản nhiên nhả khói trước mặt cậu, bị cậu chàng nhỏ tuổi hơn túm lại làm một bài ca. Thế nhưng, Quang Anh lì lắm. Không hút thuốc lá truyền thống à, vậy anh chuyển sang hút pod. Năm đó pod nổi lên như một hiện tượng, không chỉ giới trẻ mà một vài người lớn cũng chọn chuyển sang thử thứ đồ sặc mùi trái cây với nicotine xen lẫn. Quang Anh cũng thủ trong mình một cây với dáng hình nom như bật lửa, hình vuông, màu bạc với hình điêu khắc điệu nghệ chất chơi. Anh còn xỏ nó với dây chuyền, lúc nào cũng đeo trên cổ, thỉnh thoảng rít vài hơi. Người ta hay bắt gặp chàng trai đầu bạch kim lê la ở mấy quán cà phê lề đường, không phải bên cây pod thì cũng rít vài ngụm thuốc lào căng tràn buồng phổi rồi nhả khói. Sau này Đức Duy cũng phải cự lộn với anh người yêu mãi, làm hẳn một file powerpoint với hơn một trăm slide, hiệu ứng các thứ lồng lộn như thể đi bảo vệ luận án thì Quang Anh mới chịu cai thuốc. Lâu dần, Quang Anh chẳng còn sờ đến pod, thuốc lào hay có thói quen bỏ một bao Thăng Long mới cứng cùng bật lửa trong túi quần nữa.

Bao giờ Đức Duy mới ôm được Quang Anh về nhà đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ