[CapRhy] Tỏ tình (2).

137 15 1
                                    

Lưu ý: OOC, bối cảnh giả tưởng vui lòng không áp dụng vào nhân vật. Lấy ý tưởng từ cuộc gọi giữa bé Captain và bé RHYDER. Tiếp tục phần trước.

Đức Duy im lặng, trong lòng rối bời, tay không biết đặt ở đâu cho đúng. Dù cậu đã cố sắp xếp từ ngữ từ trước, trong suốt cả bữa tối cùng Quang Anh, thế nhưng tất cả như kẹt lại ở cuống họng, không thể phát ra thành lời.

Quang Anh vẫn im lặng, không nói gì, chỉ đơn giản nhìn em nhỏ nhà mình, chờ cậu tự nói ra. Thú thật nhé, Quang Anh cũng đang lo lắng lắm đấy. Anh không biết Đức Duy muốn nói gì, nó khiến lòng anh nhộn nhạo hết cả lên. Bằng mọi niềm tin anh dành ra trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, hi vọng Đức Duy sẽ không nói mấy câu đại loại như em không thích mấy hành động thân mật này và mong anh đừng tiếp xúc như thế với em nữa, hoặc tệ hơn là em đã có người mình thích rồi, anh không còn là người quan trọng nhất của em. Càng nghĩ, Quang Anh càng cảm nhận rõ dòng suy nghĩ của mình đang có xu hướng lao thẳng xuống vực sâu. Lạy trời, xin hãy dừng lại đi.

"Em yêu anh. Anh có yêu em không?"

Ôi may quá, không phải Duy nhỏ tính bỏ anh đi, chỉ là tỏ tình thôi mà.

Ủa, khoan!?

Đến khi não bộ đã tiếp nhận và phân tích toàn bộ thông tin, Quang Anh há hốc mồm, hai mắt mở lớn nhìn Đức Duy, dáng vẻ không tin nổi. Thề với trời, Quang Anh có biết bộ dạng bây giờ của mình đáng yêu như nào không hả? Đức Duy kiếm chế lắm mới không đưa tay lên véo hai cái má của anh lớn.

Nói ra được rồi, lòng cậu cũng nhẹ nhàng hơn, sự căng thẳng đã vơi đi hơn phân nửa. Duy ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng nói ra tình cảm mà bản thân đã cố tình giấu tiệt đi bao lâu nay:

"Em biết anh có lẽ sẽ cảm thấy đột ngột và bất ngờ, nhưng mà em không muốn cứ tiếp tục giấu diếm tình cảm của mình thế này mãi. Em yêu anh, muốn được ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh với cương vị là bạn trai của Nguyễn Quang Anh chứ không phải bạn thân hay đứa em sống chung nhà. Em muốn ra đường có thể thoải mái nắm tay anh, có thể hôn anh, có thể dùng cái danh bạn trai để đẩy tất cả những người có ý định nhăm nhe Quang Anh của em ra xa. Thứ em muốn nó không chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà em còn muốn chúng ta sẽ tiến xa hơn nữa. Trước giờ anh chưa từng quen người đồng giới, em biết anh sẽ khó có thể chấp nhận ngay được. Nếu anh hỏi vì sao em lại yêu anh thì em thực sự không biết phải nói thế nào nữa vì với em, Quang Anh có quá nhiều ưu điểm, hoàn mỹ không tì vết. Em chỉ biết em yêu Quang Anh, dù là Quang Anh của quá khứ, của hiện tại hay là tương lai đi nữa, em đều yêu cả. "

Chết tiệt, mày đang nói cái quái gì vậy Đức Duy, cậu thầm rủa xả bản thân trong lòng. Rõ ràng đã sắp xếp hết tất cả, thế mà đến lúc thốt ra lại lộn xộn như thế, chẳng ra một cái thể thống gì. Đức Duy lo lắng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, nhưng cậu chỉ có thể căng mình, cắn răng nói nốt:

"Em xin lỗi, em lại làm hỏng mọi thứ phải không? Anh cứ suy nghĩ đi nhé. Cần thiết thì ừm, em sẽ dọn đồ sang tạm nhà thằng Hiếu hay thằng Long ở để anh có không gian riêng. Nhưng mà! Nhưng mà n-nếu anh từ chối em í, anh có thể lựa ngày nào xấu trời để nói không ạ? Tại vì trời đẹp mà suy thì kì lắm. "

Đức Duy len lén nhìn trộm Quang Anh để xem biểu cảm của anh lớn thế nào. Và, ngạc nhiên chưa, trông ảnh như kiểu đang cố sâu chuỗi lại tất cả sự việc và cuối cùng cũng nhận ra thằng em trai mình đang tỏ tình với mình đó. Không có sự khó chịu nào hiện hữu trên gương mặt của Quang Anh. Điều này khiến cho Đức Duy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì, trông anh không phải quá bài xích chuyện này, đúng không?

Mất vài phút, Quang Anh mới lúng túng lên tiếng, chỉ vào Đức Duy xong rồi lại chỉ vào bản thân mình:

"Ờm thì, em, yêu, anh hả?"

"Vâng. Anh có hỏi thêm trăm lần nữa thì câu trả lời của em vẫn như vậy thôi. "

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Từ năm ngoái ạ, sau khi thi vòng loại. "

"Vãi!"

Quang Anh giấu cả gương mặt đỏ ửng của mình vào lòng bàn tay. Đức Duy cũng giật mình, ngơ ngác nhìn anh:

"Sao thế ạ?"

"Anh cũng thế. " Quang Anh vẫn chưa ngẩng đầu lên, lí nhí trả lời.

"Dạ? Anh nói gì cơ?" Đức Duy không nghe rõ, vội vàng di chuyển đến ngồi bên cạnh Quang Anh.

"Anh nói là, anh cũng thế. Từ năm ngoái, sau vòng loại. "

Nếu giờ Đức Duy gỡ chú đà điểu Quang Anh ra, đảm bảo sẽ thấy gương mặt đỏ bừng chẳng kém gì quả cà chua của anh nhà mình.

Tin vui ập đến bất ngờ, vớt chấn bé đù Đức Duy từ mặt đất lên tận thiên đàng. Phải rồi, hẳn phải ở thiên đàng mới có thể gặp được một Quang Anh đáng yêu thế này chứ. Để hình dung tâm trạng của Đức Duy lúc này, chỉ có ba chữ thôi, mừng - như - điên.

"Anh yêu em ạ?"

Đức Duy cố gắng đè nén sự xúc động như núi lửa sắp phun trào, chạm nhẹ vào vai Quang Anh.

Quang Anh ừm một tiếng như muỗi kêu, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu nữa. Anh tính lùi ra sau hoặc nằm phịch xuống ghế sô pha, úp mặt vào gối luôn. Thế nhưng Đức Duy vẫn nhanh tay hơn, ôm lấy cục tròn ủm trắng bóc nhà mình vào lòng, thơm lên tóc anh mấy cái:

"Sao anh lại xấu hổ thế? Quang Anh bỏ tay ra nhìn em này, để em thơm người yêu em phát nào. "

"Dạt ra đi!" Quang Anh ngượng ngùng chưa chịu bỏ tay xuống.

"Không bỏ à?" Đức Duy cười đểu, thọc lét anh. Bọn họ chơi với nhau đủ lâu để hiểu hết mọi chỗ nhạy cảm dễ buồn của đối phương nên thành thử trò đùa này của siêu anh hùng thành công trót lọt.

"Hahaha!" Quang Anh không nhịn được cười, nhanh chóng buông bỏ phòng bị. Đức Duy chớp lấy thời cơ, giữ mặt anh lại, hôn một cái thật kiêu lên môi Quang Anh.

"Giờ môi xinh này chỉ có em được hôn thôi. Còn có, Quang Anh cũng là của em. "

Đức Duy ôm chặt Quang Anh vào lòng, lại thơm lên hai bên má anh.

Siêu anh hùng đã thành công giữ lấy bảo vật mình hằng khao khát, cả quãng đời sau này sẽ không buông tay.

Bao giờ Đức Duy mới ôm được Quang Anh về nhà đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ