[CapRhy] Về cái đầu dạ quang của RHYDER

325 27 4
                                    

Lưu ý: OOC, bối cảnh giả tưởng không áp dụng với người thật. Vì Quang Anh đã nhuộm màu dạ quang sáng bừng kể cả khi anh ta đứng trong đêm theo gợi ý của fan (trong đó có tui) và anh ta thấy thích mái tóc đấy. Anyway, Đức Duy thì bất ngờ vì bóng đèn xanh lá của b(r)ồ.

"Ôi v*i chưởng!" Đức Duy giật nảy mình ngay khi mở cửa phòng ngủ. Trong bóng đêm, một cái đầu màu xanh lá đang phát sáng kinh khủng khiếp, và chủ nhân của nó thì ngồi trên giường cậu, thậm chí cậu có thể cảm nhận được Quang Anh cười khoái chí trước phản ứng của người yêu.

Thề đấy, nếu không phải cậu biết Quang Anh đến từ trước, đảm bảo cậu đã sớm ngã vật ra sau, liều mạng bò ra ngoài cửa kêu cứu rồi. Ảnh có biết cái đầu ảnh sáng cỡ nào không vậy? Rốt cuộc ảnh nghe ý kiến của ai mà làm cái đầu không khác gì đom đóm mùa hè thế kia?

"Em tưởng anh nhuộm xanh lá?" Duy với tay bật đèn phòng, đi đến ngồi xuống cạnh Quang Anh, với tay vò vò mái tóc sáng màu, không quên càu nhàu người yêu, "Èo, tóc yếu quá rồi này, đã thế còn ham hố tẩy tiếp, rồi nhuộm dạ quang nữa. "

"Gì? Đẹp mà?" Quang Anh gạt tay Đức Duy khỏi tóc mình, cố gắng cứu vãn cái đầu vuốt keo đẹp đẽ bị cậu chàng vò đến rối tinh rối mù, "Thì ban đầu anh tính xanh lá, nhưng ra tiệm thấy màu dạ quang cháy quá nên anh thử coi sao. Mà đẹp phết chứ đùa, dù ở đâu cũng toả sáng. "

"Dạ quang có hại cho tóc lắm. Anh nhìn da đầu anh đi, rồi nhìn tóc anh nữa, bản thân mình còn dị ứng với thuốc nhuộm mà cứ ham hố đú đởn với người ta. Mốt anh mà trọc đầu, chó nó yêu. "

"Ơ, thế anh trọc là em hết yêu anh à?" Quang Anh dỗi, Quang Anh giãy đành đạch lên cho Đức Duy dỗ bây giờ.

Thật ra anh biết tóc mình nó không khoẻ đến mức chịu được cường độ tẩy nhuộm liên tục như vậy, nhưng đam mê mà, biết sao được đây. Quang Anh siêu thích nhuộm tóc, nhất là những gam màu sáng chói mù mắt người nhìn, điển hình là màu xanh dạ quang trên đầu anh bây giờ nè. Dù thợ làm tóc cũng khuyên anh nên giảm cường độ tẩy nhuộm xuống và chăm sóc tóc của mình nhiều hơn vì nó đang yếu dần nhưng Quang Anh vẫn ngang bướng không nghe, cứ cố chấp theo ý mình. Anh đã quen với việc này, và mỗi lần anh để một màu nào đó quá lâu, anh sẽ cảm thấy bứt rứt trong người. Người ta đã dần quen với hình ảnh cậu thanh niên 23 tuổi với mái tóc đủ mọi loại màu từ trầm cho đến sáng rực, thay đổi liên tục khiến họ chóng mặt.

Mỗi lần nhuộm xong, Quang Anh đều tò mò xem phản ứng của người hâm mộ thế nào. Thấy mọi người ngạc nhiên hoặc sốc bay màu trước quả đầu mới, anh không nhịn được cười khà khà một cách khoái chí, đến mức chị Duyên còn phải bế bé Cá ra khỏi người cậu đang lên cơn thần kinh bên cạnh.

Đức Duy ôm rịt lấy Quang Anh, tựa cằm lên hõm vai anh:

"Chó nó yêu mà. Gâu gâu. "

"Gớm quá đấy Duy ạ. Mẹ Hà mà biết con trai yêu của mẹ như này là mẹ buồn lắm. "

Quang Anh để yên cho Đức Duy ôm. Cái đầu xanh lá dưới ánh đèn càng thêm sặc sỡ chói mắt.

"Em không nói, anh không nói, làm sao mẹ biết được. Dạo này còn biết mang mẹ Hà ra hù em, không sợ em méc mẹ Nghĩa về tình trạng da đầu anh à? Với lại, vụ sáu múi của anh Luân là sao hả, anh Quang Anh?"

Bao giờ Đức Duy mới ôm được Quang Anh về nhà đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ