11

616 92 12
                                    

Lúc Milk tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, trong phòng lúc này chỉ có Namtan đang ngồi yên tĩnh đọc sách. Môi và cổ họng khô khốc đau rát làm cô khó khăn lắm mới yếu ớt kêu lên được vài tiếng "N...ước..." ấy vậy mà đứa bạn thân chết bầm bên cạnh chả có chút gì là để tâm đến. Không nhờ vả được gì Milk đành ôm cục tức trong người cử động ngồi dậy dù toàn thân ê ẩm cả. Nhờ tiếng động cơ thể nặng nề vô tình tạo ra, nên Namtan lúc này mới chú ý đến chạy vội lại giường đỡ cô dậy tiện thể đưa nước giúp bạn mình uống.

Giúp xong vừa nhìn lên Namtan đã bắt gặp ngay cái liếc mắt không mấy thiện cảm của Milk nhắm thẳng vào mình khiến toàn thân sởn cả gai ốc. Dù không hiểu vì sao nhưng biết điều nên cô cũng chẳng dám hỏi tới.

-" Ciize em ấy có sao không? Hôm qua mày đưa em ấy về tận nhà chứ?" - Milk vừa sực nhớ ra người cùng mình trốn trong tủ hôm qua liền cảm thấy lo lắng.

-" Gớm xem kìa, vừa mở mắt đã nghĩ đến gái." - Namtan ánh nhìn khinh bỉ, giọng điệu cợt nhã đầy trêu ghẹo.

-" Trả lời câu hỏi của tao." - Milk mất kiên nhẫn nhấn mạnh từng chữ.

-" Em ấy rất ổn không một vết xước và được Pran đưa về chứng kiện tận mắt ẻm vào nhà mới rời đi. Vừa lòng chưa?"

-" Ừm."

-" Ừm cái búa. Mày mà không bị thương là tao đấm mày rồi. Qua tao điện lại sao không nghe?" - Namtan tức giận trợn mắt nhá nắm đấm về phía người ngồi trên giường khiến cô theo thói quen khum người né tránh.

-" Hôm qua lúc về thấy bọn nó từ xa linh cảm có chuyện nên mới nấp vào gần đó nhắn mày cứu viện. Mà nấp rồi thì mày nghĩ có rảnh để check tin nhắn hay nghe điện thoại nói chuyện không? À cảm ơn nha qua mày đến trễ xíu nữa là nay mày chôn tao được rồi."

-" Nói chuyện kiểu đó hả mày. Tin giờ tao đem chôn mày luôn không?"

-" Có gì cảm ơn thằng Pat với thằng Pran giúp tao luôn."

-" Ừ biết rồi. Mà sao hôm qua hội trưởng hội học sinh lại có ở đó cùng mày vậy?"

-" Thì em ấy chờ tao về thấy lâu quá nên lên phòng y tế kiếm vừa hay gặp nạn chung."

-" Đù ghê ta. Chở về đồ đó." - Namtan cợt nhã đẩy đẩy cánh tay cô.

-" Bình thường mà."

-" Mê gái chết mẹ thì nói đại đi. Bình thường cái khỉ gì, bữa tao nhờ mày chở còn đòi lấy 100 baht mới cho đi ké. Thứ bạn tồi!" - Namtan hậm hực ngồi mạnh xuống chiếc ghế cạnh giường không ngừng liếc cô bằng ánh mắt uất hận.

-" Nay không đi học hả?"

-" Ừ tại đồ tồi nằm đây tao sợ mày tồi với nhiều người nên đi trông."

-" ..."

-" Milk, mày đang có ý với Ciize đúng không?"

-" Chắc vậy, tao có chút hứng thú với em ấy."

-" Hứng thú? Mày tính dụ con gái nhà người ta lên giường với mày ấy hả?" - Namtan nghe xong liền quay phắt lại nhìn chằm chằm đứa bạn mình với ánh mắt khó hiểu cùng đôi mày cau chặt.

Destiny [ ~MilkCiize~ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ