26

356 47 4
                                    

Milk ngồi trong lớp chán chường nằm dài suốt hai tiết cuối cùng cũng không chịu được liền mang cặp cúi người luồn cửa sau trốn tiết. Dù học lực hàng top nhưng Milk chưa từng nhận mình là học sinh chăm ngoan gì, cô thỉnh thoảng cũng sẽ trốn tiết như bao người nên đương nhiên rất rành đường ra. Bằng qua phía sau tòa nhà khu phức hợp chỗ này thường ít người lui đến, giáo viên cũng không hay kiểm tra khu vực nên rất dễ trèo qua phía bên kia bức tường rào. Milk dứt khoác ném cặp qua phía bên kia bức tường để đỡ vướng víu, vừa hay chống tay dồn sức bật lên lại nghe thấy tiếng hét của một cô gái phát ra gần đó. Cũng phải mất một lúc đắng đo cô mới quyết định tiến gần về phía tiếng hét ấy.

-" Tôi đã nói tôi có người yêu rồi. Anh mau tránh ra! Nếu không tôi hét lên đó." – Cô gái nhỏ lưng bị ép sát vào tường đang kịch liệt chống trả đẩy thân hình chàng thanh niên cao lơn hơn với sức lực yếu ớt.

-" Bỏ bạn trai em theo anh đi, anh sẽ cung phụng cho em mọi thứ." – Hắn cười đểu cán nhìn nàng đầy thú tính, chẳng thèm để tâm đến lời cảnh cáo đe dọa.

-" REN?"

-" Má nó! Đứa nào dám gọi thẳng tên tao?" – Nghe thấy tên mình được nhắc đến hắn cáu gắt quay phắt người lại quát mắng.

Milk nhìn phản ứng thái quá kia với ánh mắt khinh miệt thấy rõ lại càng khiến hắn trở nên tức giận.

-" Đừng có xem vào chuyện của tao!"

-" Nhưng đó là em gái tao." – Milk gương mặt chẳng chút biến ắc điệu bộ dửng dưng nhưng lời nói vô cùng có trọng lực.

-" Mày có em gái khi nào mà người làm anh như tao lại không biết đấy." – Ren nhìn cô cười khẩy.

-" Tao chưa bao giờ có loại anh như mày. Giờ mày biết rồi đấy. Buông em ấy ra đi. Đừng có làm khó tao!"

-" Mày cứ chờ đấy. Chuyện này còn chưa xong với tao đâu." – Hắn hằn học quay người dậm mạnh từng bước bỏ đi.

Love lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cả người gồng mình căng cứng nảy giờ cũng vô lực buông lỏng ngồi bệt xuống đất. Milk lo lắng nhìn em nhưng không có ý định lại gần, cô cứ thế chờ đợi xem xét tình hình mà không nói thêm bất cứ lời nào khác.

-" Chị thay đổi nhiều quá P'Milk." – Em nhìn cô nở một nụ cười đượm buồn.

-" Vậy sao?" – Milk đáp lại một cách hời hợt, vừa xoay người tính bỏ đi lại nghe tiếng than nên khẽ trùng bước.

-" Chân em tê rồi. Chị có thế giúp em chút không?"

-" Chút nữa sẽ tự hết thôi."

Cô dửng dưng buông lời lạnh nhạt quay lưng bỏ đi nhưng mới bước được vài bước đành chịu thua cảm giác dằn xé trong lòng mà quay lại bế em vào lòng.

-----

-" Ciize, công việc ở hội hôm nay mình hoàn thành hết rồi. Cậu nói xem có phải rất giỏi không?" – Jane hất mặt vỗ ngực đầy tự hào.

-" Phải cậu là giỏi nhất."

-" Vậy có phải rất đáng được thưởng không?"

-" Cậu muốn gì nào?"

Destiny [ ~MilkCiize~ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ