20

372 41 6
                                    

Đêm đó Milk để Ciize ngủ lại nhà mình, tuy chỉ cách nhau vài m nhưng giữa họ như tồn tại một bức tường vô hình không rõ.

Sáng sớm mặt trời còn chưa lên cô đã vươn người bật dậy khỏi sofa, dù đệm ghế khá êm nhưng chiều dài lại không đủ chứa cái cơ thể m70 khiến cả đêm Milk phải cố thu mình lại nên giờ cảm thấy có chút nhức mỏi. Thêm việc ngủ chung phòng với thiên thần nhỏ làm cô khó chợp mắt hơn bao giờ hết, giữa đêm thỉnh thoảng còn lén ngắm nhìn trộm người ta cũng muốn lẻn lên nằm cạnh nhưng rất may cô vẫn giữ cho mình chút liêm sĩ kịp thời.

Bước từng bước chậm rãi lại giường – nơi có cục bông nhỏ đang cuộn tròn bất động. Dù Milk đã chỉnh điều hòa ở mức nhiệt cao nhưng không hiểu sao nàng lại cứ chui rút vào chăn run rẩy. Cảm thấy không ổn cô vội vàng giật tung tấm chăn lớn ra để kiểm tra.

Ciize nằm co ro, cơ thể thì không ngừng run lên từng đợt, đôi môi khô khốc nhợt nhạt thi thoảng lại rên lên vài tiếng than lạnh trong cổ họng. Milk hốt hoảng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình, tay cô vừa tiếp xúc với da nàng đã có thể cảm nhận nhiệt độ nóng đến bất thường. Cô vừa lay người vừa gọi tên nhưng Ciize dường như đã rơi vào cơn mê mang, hoảng loạn đặt vội nàng lại giường đôi chân cuống quýt chạy tìm điện thoại, vội vàng đến nổi tự vướng vào nhau mà té ngã. Cơn đau hiện tại cô cũng chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút, chỉ biết lao đầu tìm điện thoại gọi bác sĩ và kết quả là cô ăn chửi một trận vì phá giấc ngủ của người ta lúc sáng sớm.

Vừa ngắt điện thoại bản thân lại bấn loạn, cô lướt mạng tìm kiếm mọi cách hạ sốt được đề xuất. Milk tắt vội điều hòa, kéo chiếc chăn ra khỏi người nàng lần nữa rồi lăng xăng pha nước ấm nước ấm vắt khăn lau mặt cho nàng. Xong suôi lại lấy chút nước ấm đút nàng uống, làm hết những việc có thể cô liền kiểm tra Ciize lại lần nữa. Cơ mặt đã giãn ra đáng kể không còn cau có như trước, thân nhiệt cũng hạ bớt nhiệt một phần. Đến đây Milk mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm để nàng nghỉ ngơi, bản thân lại bận rộn vào bếp chuẩn bị cháo.

Loay hoay nấu xong nồi cháo thì bác sĩ cũng đến khám cho thuốc rồi hướng dẫn sơ cho cô cách chăm sóc người bệnh, không quên giáo huấn một trận rồi mới hả dạ rời đi. Milk mang tô cháo nóng hổi lên phòng, cẩn thận đỡ người Ciize dậy, kê gối ra phía sau lưng để nàng tựa người cho thoải mái. Cô vừa gọi vừa dùng khắn ấm lau mặt giúp nàng tỉnh táo hơn.

-" Ciize, em dậy đi mà.... Ngoan dậy ăn uống thuốc rồi ngủ tiếp..."

Những lời dỗ dành như thế liên tục lặp lại bên tai khiến nàng đang mệt mỏi lại càng thêm khó chịu mà cáu gắt.

-" Chị im đi. Em muốn ngủ."

Bị quát nhưng Milk vẫn cười mãi, tay hết xoa đầu lại vuốt lưng chỉ mong em bớt khó chịu.

-" Ăn một chút chị lấy thuốc uống rồi chị để em ngủ mà.

Thấy Ciize không phản bác, ngoan ngoãn ngồi yên thì Milk cũng biết ý múc từng thìa cháo thổi nguội đưa đến bên miệng dỗ ngọt nàng ăn. Đang sốt nên khẩu vị đắng ngắt khiến Ciize nhăn mặt cau có không thôi, nhưng nghe người bên cạnh liên tục dỗ ngọt cũng ráng nhai nuốt, đôi mắt nặng trĩu vẫn chẳng buồn hé mở chỉ tận hưởng sự chăm sóc tuyệt đối từ người bên cạnh.

Destiny [ ~MilkCiize~ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ