18

569 89 3
                                    

Đúng như những gì đêm hôm đó cô nói với nàng thì dạo gần đây Ciize chẳng còn thấy Milk xuất hiện trước mặt mình nửa. Mọi nơi thường ngày cả hai gặp nhau đều vắng bóng hình cô, không hiểu sao dù đã dặn lòng từ bỏ nhưng trái tim nàng mỗi khi nhớ đến hình bóng cô lại không ngừng rung lên. Cảm giác trống vắng cứ thế tồn tại xung quanh nàng mỗi lúc khiến một người tràn đầy năng lượng như nàng cũng có ngày uể oải. Cơ thể mệt mỏi chạm đến nắm cửa văn phòng cũng không còn sức mở, phải mất một lúc sốc lại bản thân thì cánh cửa mới chịu bật mở. Vừa bước vào ánh chiều tàn từ cửa sổ hắt vào trong phòng soi chiếu bóng dáng một cô gái đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế của nàng.

Vì ngược sáng nên Ciize chẳng thể nào nhìn được mặt người đó, nhưng bóng dáng này có một chút gì đó làm nàng mong chờ người cũng là nguyên nhâ khiến nàng ủ rủ mấy bữa nay. Nhưng càng lại gần thì càng thấy rõ sự khác biệt, người ấy không cao bằng cũng không săn chắc cơ bắp như người nàng nghĩ đến. Có một chút thất vọng nhưng cũng không thể để lộ quá rõ, dù sao nàng cũng phải kiểm tra xem người đó là ai.

-" Chao xìn em bé của tớ."

Giọng điệu vui vẻ tự như đứa trẻ phấn khích vang lên, nó quen thuộc đến mức làm Ciize hóa đá trong vài giây mà quên cả việc đáp lại.

-" Đừng nói mới 1 năm mà em bé quên tớ rồi nha."

Cô gái từ bao giờ đã đứng ngay trước mặt nàng, dáng người cao ráo có chút gầy hơn trước nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp với một nụ cười ôn nhu trên môi. Giọng điệu tuy hơn dỗi nhưng không chút trách mắng còn tiện tay đặt lên đầu nàng xoa nhẹ. Mắt Ciize vì xúc động mà mắt cũng bắt đầu rưng rưng làm người kia được dịp bối rối ôm vào lòng dỗ dành.

-" Jane, về khi nào sao không báo tớ?"

-" Thì mình muốn làm em bé của mình bất ngờ mà. Thành công vượt mong đợi luôn nè. Thấy mình giỏi không?" – Jane vừa nói vừa ôm lấy hai cái má bánh bao của nàng nựng nhẹ.

-" Không. Vẫn ấu trĩ như ngày nào." – Ciize theo thói quen nũng nịu phồng má thể hiện sự giận dỗi trông đáng yêu vô cùng làm cho Jane cũng phải đứng hình vài giây vì bị đánh úp.

-" Không có mình cậu vẫn ổn chứ hội trưởng? Công việc thế nào?" – Jane nhìn quanh căn phòng đầy hoài niệm, nhưng thật sự rất gọng gàng sạch sẽ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nàng đã chăm chỉ như thế nào.

-" Dĩ nhiên là ổn. Nhưng làm công việc của hai người thật sự rất mệt đấy. Cậu còn không mau dắt mình đi ăn để đền bù mau lên."

-" Được rồi tất cả đều nghe theo em bé. Nhưng trước hết thì cho mình ôm cái nào. Thật sự nhớ em bé của mình chết mất." – Jane dứt lời đã ôm trầm lấy Ciize vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc nàng, vòng tay khẽ xiết lại như thể sợ phải xa người trước mặt lần nữa.

-" Xin lỗi, tại cửa không khóa nên tôi..."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên làm Ciize giật mình quay phắt người về hướng đó để xác thực chủ nhân. Vừa bắt gặp gương mặt ngơ ngác với ánh mắt hơi nhíu lại của Milk tự nhiên nàng như đứa trẻ phạm lỗi bị phát hiện liền giật mình thoát khỏi cái ôm trong sự ngỡ ngàng của Jane.

Destiny [ ~MilkCiize~ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ