1. có thể ngọt

401 29 12
                                    

Năm đó, park jinseong theo HLV đến xem trận đấu của đội khác, để phân tích trận đấu của họ mà tìm cách đối phó cho trận tiếp theo,  thế nhưng gấu nhỏ lại ngây người ra vì tuyển thủ đường trên của đội xanh, kĩ thuật đột biến mang lại ấn tượng, bảng tên "RASCAL" trên tấm lưng rộng lớn  xếp ngay ngắn, khiến park jinseong không khỏi rời mắt được.

Và khi rồi kết quả không mấy vui vẻ gì, nhưng hắn lại mỉm cười an ủi đồng đội xung quanh, trong một khoảng khắc park jinseong lại cảm giác hắn quá thể cô độc, bóng lưng đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo đáng thương dù rằng nụ cười như ánh ban mai giữa màn đêm tối, nhưng jinseong biết được rằng hắn không hề vui đến như vậy, rằng nụ cười ấy giả tạo đến nhường nào.

có lẽ tại vì hắn cũng giống anh, chẳng nhớ bao lâu được sống thật với cảm xúc của chính mình.

hai tay nhét vào túi quần toang định ra về thì anh lại cảm nhận có người nhìn mình, là kim kwanghee bên dưới sân đấu đột nhiên nhìn lên khiến anh chột dạ, hạ mũ xuống nhanh chóng rảo bước đi, có lẽ đó là lần cuối họ gặp nhau trong mùa giải này, hoặc ít nhiều về sau mùa chuyển nhượng, khi cả hai đã ở điểm cuối cùng của sự nghiệp.

thế nhưng, chẳng ai ngờ tới park jinseong đến với drx, thật sự chung đội với kim kwanghee.

ngay khoảng khắc cánh cửa kí túc xá mở ra, vầng trăng non, nụ cười như ánh ban mai ấy chào đón mình, park jinseong đã ngẩn ngơ rất lâu...rất lâu. Trái tim nhỏ đã không ngừng đập mạnh một cách mất kiểm soát.

" lâu rồi không gặp, jinseong à."

mãi thấy park jinseong không trả lời, hắn là người chào hỏi trước, còn rất nhanh tay mang hành lý của anh vào, tự nhiên như số đồ đó là của hắn, bờ vai và sườn lưng thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc áo thun mỏng vẫn là thứ đáng để thu hút, có điều hắn dường như đã gầy hơn sau mùa giải.

" à em ở chung phòng với minwoo nhé, phòng anh thì kế bên cạnh."

" à..vâng.." park jinseong gật đầu, tay bấu chặt vào gấu áo mà ngó nghiêng khắp nơi thay vì cứ mãi nhìn chằm chằm hắn, mà dường như mọi người đều chẳng có ở đây, chỉ còn lại hắn và anh, đoạn đang đi, anh cũng mãi nhìn xung quanh mà chẳng để ý vô tình đâm sầm vào lưng hắn mà ngã ra sàn , còn hắn thì ôm lấy cái cột sống đau đớn của tuổi già. 

tuy vậy vẫn luống cuống quay lại xin lỗi jinseong vì mình đột ngột dừng lại, park jinseong ôm lấy trán xong lại nhìn kim kwanghee vừa cau mày xoa xoa lưng vừa ríu rít xin lỗi, lại không nhìn được mà phụt cười. Cũng bởi vì thế sự ngại ngùng ban đầu cũng dường như vơi bớt.

bàn tay đưa đến trước mặt anh, vừa trắng lại rõ ràng các khớp ngón, đường gân tỉ mĩ như nét tranh vẽ trên bàn tay ấy. " à thì.. anh định nói chào mừng em lần nữa, nhưng có vẻ cách thức hơi lạ một chút.." hắn híp mắt mỉm cười, tay còn lại gãi nhẹ cổ muốn che giấu sự ngại ngùng. " Chào mừng em đến với drx."

"thật là..." jinseong phì cười, đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay đó ấm áp khác biệt với bàn tay lạnh ẩm của anh, tuy vậy rất có lực nâng anh đứng dậy. " rất mong sự giúp đỡ của anh đội trưởng."

[RASTED] Bát nhã phù sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ