2. có thể suy

199 24 11
                                    

khi mà trời còn chưa kịp sáng hẳn, chiếc xe cấp cứu dừng lại, ngay sau đó là đám nhỏ đẩy chiếc băng ca lên xe. park jinseong ôm chặt bụng, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi thấm ướt cả áo.

"mấy đứa ở đây nghe lời minwoo quay về kí túc xá được chứ?"

"nhưng đội trưởng.."

"jinseong không sao đâu." kim kwanghee xoa đầu yehoo, rồi nhanh chóng treo lên xe cấp cứu. để làm đám trẻ nhìn theo mà chỉ có thể xoa vai nhau an ủi chính mình.

"jinseong nghe anh nói gì chứ?"

hắn nắm chặt bàn tay mướt mồ hôi của jinseong vô cùng lo lắng. dường như cả đêm qua anh đã chịu đựng cơn đau mà không hề than vãn. nếu không phải đến sáng bọn nhỏ ôm lấy jinseong thì không nhận ra điểm bất thường.

sau khi kết quả thông báo jinseong bị viêm ruột khá nặng và phải ở lại bệnh viện theo dõi. kim kwanghee càng cảm thấy có lỗi vì chẳng để tâm park jinseong nhiều hơn. suy cho cùng việc làm đội phó cũng mang nhiều áp lực vô hình.

"em không sao đâu." nụ cười yếu ớt cứu vác cái thân thể nhợt nhạt của jinseong, đặc biệt sau khi anh vừa nôn toàn bộ thức ăn lẫn thuốc từ sáng đến giờ.

thấy kim kwanghee vẫn ngồi lẳng lặng ở ghế, tay gọt táo cho vào miệng nhai, jinseong khẽ mím môi, tự trách bản thân bệnh quá đúng lúc, nếu không bọn họ ít nhiều còn được ngắm bình minh.

không khí yên ắng khiến jinseong không thể chịu yên, anh nhìn dĩa táo được cắt thành hình dạng méo mó, định vươn tay ra lấy một miếng lại bị kwanghee gõ nhẹ lên tay, kéo dĩa táo lại gần mình, đẩy về cho anh một ly nước lọc.

"có ai đi trông bệnh như anh không, hay anh về kí túc xá đi, em cũng chỉ viêm ruột... thật sự không sao, hai chân không tàn, hai tay cũng không phế.." jinseong xoè tay xoè chân vừa ngước lên thấy kim kwanghee liếc nhìn mình, mọi sự tức giận đều bày ra bằng mắt khiến jinseong chột dạ quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

hoa anh đào nở rộ gần như đã tàn hết, mùa xuân cũng đã kết thúc từ bao giờ, seoul cũng dần bước vào những ngày nắng nóng, thời gian cứ vậy mà trôi qua rất nhanh.

"jinseong anh cũng không muốn rời đi.."

lời nói của kim kwanghee lại lặp lại trong tiềm thức, mùa xuân kết thúc rồi vậy còn bao nhiêu thời gian cho họ?

năm sau, tháng sau hay thậm chí là ngày mai?

"kwanghee, hay anh làm thủ tục xuất viện cho em đi."

"không được." hắn uống một ngụm nước nhìn jinseong, liền đoán ra anh vừa nghĩ cái gì, thở dài một hơi.

"em không muốn lãng phí thời gian ở đây một chút nào. anh cũng nên về luyện tập đi thì hơn."

"như thế nào là lãng phí? bệnh của em ở mức nào còn không lo?"

kim kwanghee bật dậy quát lên khiến jinseong giật mình nhìn hắn. song cái tính bướng bỉnh của anh lần nữa lại trỗi dậy, không muốn mình liên lụy người khác càng không muốn bị thương hại.

" sức khoẻ em như nào em biết rõ, anh hoàn thành bổn phận của mình rồi."

"jinseong, anh không muốn cãi nhau với em." kim kwanghee dựa lưng vào tường khoanh tay, nheo mắt như thể muốn đoán ý của đối phương, song coi như mình thua thiệt mà gật đầu.

[RASTED] Bát nhã phù sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ