3. ...

206 20 6
                                    

tin tức park jinseong tái kí đến hết năm 2025 được công bố lên truyền thông, ngay tức khắc cái con người cao lêu nghêu chạy một mạch đến phòng tập, hơi thở còn rối loạn một đống, mắt đảo qua đảo lại mới thấy park jinseong đang cười rôm rả với câu chuyện cười của yehoo.

"jinseong ra anh nói chuyện một chút."

kim kwanghee đi tới, nuốt nước bọt một cách khô khan nắm lấy bàn tay của jinseong kéo đi trước mấy ánh mắt khó hiểu của mọi người lẫn cả jinseong.

"hyung, có gì sao? sao anh thở dữ vậy?"

"chuyện em tái kí là như nào?"

"thì ý nó trên mặt chữ mà." anh chớp mắt, đẩy nhẹ gọng kính lên.

"vì sao.." kim kwanghee thừa hiểu rõ nơi tư bản này không tốt như những gì nó luôn bộc lộ, bản thân anh vì gắn liền với tiền thân drx cũng coi như là nơi anh được sinh ra với cái tên rascal nên mới chấp niệm ở đây trong năm cuối sự nghiệp.

nhưng jinseong thì lại khác, rõ ràng biết rõ tình hình hơn nữa chỉ cần mùa chuyển nhượng tới có lẽ anh sẽ chọn được nơi thích hợp hơn, vì sao lại lựa chọn tái ký...

"bọn trẻ đang rất nỗ lực cho tương lai." jinseong nhìn về phía phòng tập "em tin chắc đội hình này sẽ có thành công như chúng mong đợi."

hơn nữa chẳng phải anh nói.. anh rất thích bọn trẻ sao?

kim kwanghee thoáng giật mình khi jinseong ngoái đầu lại, trong mắt lúc trước ngập tràn sự tự ti, nỗi buồn vô hình, hiện lại mang sự ấm áp tự hào.

với tư cách đội phó, jinseong muốn san sẻ gánh nặng trên đôi vai của kwanghee, nếu hắn yêu quý đội, anh cũng sẽ yêu quý, cố gắng bằng những sự nghiệp đang có mà giúp họ

có như vậy đợi khi kim kwanghee quay về một đội hình trưởng thành giống như một vòng tay rộng lớn cho hắn, xem như một món quà lớn mà kim kwanghee đã chăm sóc hắn một cách tận tình nhất.

kim kwanghee không thể nói gì được, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm mà siết chặt, hắn không hiểu được chính xác jinseong nghĩ gì, nhưng cảm giác đau trong lòng càng khiến hắn thầm lo sợ mọi thứ không nằm trong kiểm soát của hắn.

jinseong là con người rất tự lập và cố chấp, suy nghĩ mọi thứ đã đưa ra đều sẽ chính tay anh quyết định không cần sự trợ giúp của ai, điều đó mới khiến kim kwanghee đau đầu.

bất chợt hắn lại nghĩ tới câu bông đùa lần trước của anh, liệu nó có thực sự là một câu nói đùa.

"jinseong, lần trước em hỏi anh.. nó là thật đúng chứ?"

khoé miệng đang cong lên, bất chợt dần cứng ngắt, jinseong nhìn kwanghee, mắt tròn to và sâu, phản phất hình ảnh của người đối diện, ngay lập tức tầm mắt dời xuống mũi chân, tay bối rối vừa đổ mồ hôi lại vo góc áo thành hình dạng khó hiểu.

"anh nói gì thế, em không hiểu?"

"em đừng giả ngốc, lần đó em nói là thật đúng không? nên em chọn tái ký là bởi vì anh?"

"nếu thật sự là vì anh, thì em đừng.."

"kim kwanghee, em là vì bản thân cũng vì đám nhỏ mà em yêu quý được không?"

[RASTED] Bát nhã phù sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ