4: end

199 19 4
                                    

" em muốn tiến cử park jinseong làm đội trưởng, và adc chính chỉ có thể là em ấy." kim kwanghee ngồi trước mặt huấn luyện viên, hắn híp mắt nhìn người đối diện

" park jinseong cũng chỉ ở đây đến hết năm 2025, thể chất cũng không đảm bảo đấu dài lâu, chúng ta có không ít adc có thể thay thế.." huấn luyện viên đẩy tài liệu về phía kim kwanghee "cậu ta muốn là adc chính còn phải xem nổ lực của chính mình."

" em tin em ấy có nổ lực, chỉ cần là jinseong muốn, hi vọng huấn luyện viện đừng thay em ấy ra khỏi sân." đừng để mọi chuyện đẩy tới kết cục như hắn, chi bằng cứ để mình hắn chịu hết là được.

" tôi sẽ xem xét" huấn luyện viên gật gù, ông ta ngả lưng ra sau "em làm nhiều chuyện cho park jinseong như vậy kể cả kết thúc hợp đồng thi đấu lẫn đầu tư cho công ty, em có chắc mình không có lòng riêng hay không?"

" nếu em nói thực sự là có thì sao?" kim kwanghee lúc này như một con người khác, hắn không cười, nhìn chằm chằm đối phương. "chỉ cần thầy không động tới em ấy hay bất kì ai trong đội. chuyện hợp tác của em với công ty vẫn sẽ như cũ, nếu không mọi thứ đều đừng nhắc đến nữa."

"hmm, được thôi."

kim kwang hee lặng người, hắn có thể nhìn thấy chàng trai với cơ thể vừa cao vừa gầy qua màn hình ti vi, ngửa đầu lên nhìn những ánh đèn màu xanh dần chuyển đổi thành màu đỏ, gương mặt bừng sáng ấy dần tắt lịm theo ánh đèn, không rõ đó là bất lực hay thỏa mãn với ngày trình diễn hôm nay khi mà cả đội dừng lại ở tứ kết mùa hè, đồng nghĩa một tấm vé vào Worlds với seed 4

hắn mím môi khẽ cười, sau cùng gục mặt đến bật khóc, hắn cũng không rõ nên cười hay khóc, đám trẻ nhà anh thực sự đã lớn, park jinseong thực sự đã làm được những gì mà anh đã hứa với hắn, sự nỗ lực cũng đã đền đáp cho họ, hắn muốn được đến sân khấu ôm chặt anh cũng muốn ôm đám trẻ, cười nói với họ là mọi chuyện anh đều có thể nhìn thấy.

"hyung.. bọn họ làm được rồi." 

"ừm.. chúng ta cũng phải cố gắng thôi."

"em phải gọi chúc mừng họ mới được, nhỉ?" nói là làm kim kwanghee  sau khi tan ca trực liền xin phép ra ngoài để gọi điện về cho mọi người, đã là giờ đêm nhưng chắc chắn cả đám hẳn chưa ngủ đâu, hắn nhịp tay mong chờ từng tiếng tút tút ngừng lại, tim run rẩy nhớ mong những giọng nói ồn ào đám nhỏ đang cãi nhau, nhớ mong tiếng cười kì quái từ park jinseong và cả tiếng gọi hyung ấy.

"alo?" là youngjun bắt máy.

" là anh kwanghee đây."

" oh là anh kwanghee này cả nhà ơi." không ngoài mong đợi, youngjun liền oang oảng lên, theo sau đó là tiếng chân chạy tiếng hú hét của yehoo, minwoo còn cười haha khoe mình đã vào worlds, minhoi còn hỏi hắn có thấy mình đẹp trai hơn không.. ai ai cũng tranh nói không kịp để hắn tiêu hóa hết, nhưng đáp lại đều là nụ cười tít cả mắt của kwanghee.

"hyung sắp về chưa?"

" mới có mấy tháng thôi sao anh về liền được." kwanghee bật cười "nhưng anh sẽ cố gắng." song trong mấy giọng nói đó lại thiếu giọng nói của park jinseong "jinseong ngủ rồi sao?"

[RASTED] Bát nhã phù sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ