"ÔI TRỜI ƠI—" Yejun không nói nên lời, quai hàm trễ xuống. Có ai đó đang ở trong cơ thể của anh vừa rời khỏi nhà mà không thèm để lại lời nhắn, thậm chí còn chẳng thèm tìm hiểu những thông tin cơ bản như "người bạn đời của mình là ai?" hay "mình đang ở đâu?" ư? Yejun chán nản rền rĩ. Phải chăng định mệnh của anh là phải ngồi đây vò đầu bứt tóc suốt quãng đời còn lại, vật lộn với việc vô tình tỉnh dậy ở một nơi cách nhà mình cả trăm ngàn cây số và cứ thế quanh quẩn ở căn nhà này mãi sao?
Có tiếng sột soạt vang lên ở phía bên kia điện thoại, rồi giọng Eunho vang lên lanh lảnh. "Em đùa thôi mà," và cậu ấy cười phá lên, nói: "Anh đang ngồi ngay trước mặt em đây. À, nhân tiện thì người bạn đời của anh không biết nói tiếng Hàn đâu. Anh Bamby đang trên đường đến đây."
Nếu Yejun có thể quay trở lại cơ thể của mình, điều đầu tiên anh làm chắc chắn là đá ngay vào mông Do Eunho.
"Tri kỷ của anh không biết nói tiếng Hàn thật à?" Yejun hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hoặc thế, hoặc là bạn đời của anh tốt nghiệp từ trường "Bơ Đời Mà Sống" hay sao ấy. Nhìn cậu chàng trông có vẻ ủ dột lắm. Hình như cũng thuộc kiểu trầm tính như anh vậy, Yejun hyung. Nom chán đời lắm luôn."
Yejun ước gì mình có thể thò tay qua điện thoại để vặn cổ Eunho ngay lúc này. "Em chắc chắn người đó không biết tiếng Hàn chứ?"
"Thật mà! Người ta chỉ nói với em bằng mỗi tiếng Nhật thôi, còn tiếng Anh thì không chịu nói luôn. Em biết làm sao được? Em không phải là Google Dịch đâu nhé."
Yejun xoa trán, cảm nhận cơn đau nhói ở thái dương. "Em có thể đưa điện thoại lại cho Noah không?"
"Không được đâu," Eunho đáp, không có ý định giải thích thêm.
"Thằng nhóc này..." Yejun cáu kỉnh. "Vậy Bamby đang ở đâu? Em ấy đã tới căn hộ của tụi anh chưa?"
"Anh Noah vừa đi xuống để đón anh ấy vào hộ em. Tạ ơn Chúa. Giờ thì em đi ngủ lại nha."
"Em thật sự không quan tâm đến người anh này phải không?" Yejun tức giận hỏi.
"Anh nói gì nghe mất tình nghĩa quá. Tất nhiên là em.. KHÔNG QUAN TÂM RỒI Ạ!" Eunho đáp trả, giọng cậu ấy vui vẻ đến mức Yejun ước gì anh có mặt ở đó để bóp mỏ thằng em trời đánh. Có lẽ anh sẽ đội thùng rác lên đầu Eunho để trả thù. "Ngoài ra, em đoán rằng hiện tại anh đang ở Nhật nhỉ! Vậy thì em chắc chắn rằng em sẽ có kha khá thời gian để làm quen với người bạn đời mới tới của anh lắm đây. Anh cứ ở đó đi, không có gì phải vội cả đâu."
"Nè Eunho, anh thật sự ghét em lắm luôn đấy."
"Hehe em cũng yêu anh Yejun lắm," Eunho nói. Giả vờ hôn chụt một phát rồi bắt đầu cười khằng khặc.
Yejun không có thời gian để tức giận. Bởi vì cùng lúc đó, Bamby đã bước vào phòng, và điều đầu tiên mà cậu làm là bảo Eunho bật loa ngoài lên.
"Thú vị thật đấy," Bamby nói, mặc dù Yejun chẳng rõ cậu đang nói chuyện với ai.
"Chào Yejun?" Bamby thử mở lời với người bạn đời đang chiếm giữ cơ thể anh.
"Ồ, em ấy biết nói tiếng Nhật." Yejun nghĩ thầm.
"Chào," Yejun nói. Ai đó—người bạn đời trong cơ thể anh, dù sao đi nữa, chuyện này thực sự làm anh phải xoắn hết cả não—bắt đầu nói tiếng Nhật. Ngoài giọng nói từ tri kỷ của anh, Noah và Eunho bắt đầu tranh cãi xem ai là người phải giặt quần áo, cặp đôi này cự cãi nhau rất lớn tiếng dù đang đứng ở một bên góc phòng.
Thật kỳ lạ khi Yejun nghe thấy giọng nói của mình đang nói một ngôn ngữ khác, một ngôn ngữ mà anh chỉ biết qua những bộ anime anh hay xem cùng những người bạn của mình vào mỗi cuối tuần. Bamby thỉnh thoảng dịch lại đoạn đối thoại giữa hai người cho cả bọn, nhưng nội dung của cuộc hội thoại giữa hai người họ diễn ra quá nhanh, xen kẽ với tiếng cười nói của cả hai là Eunho và Noah—đang cãi nhau như thể họ là một cặp vợ chồng đã kết hôn lâu năm.
Yejun đã biết được những điều sau:
Người bạn đời của anh tên là Yu Hamin, em ấy cũng là người Hàn Quốc nhưng được sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, em không nói được tiếng Hàn vì em chưa từng được bố mẹ dạy cho. Em ấy mới tròn 18 tuổi từ ngày hôm qua. Hiện tại thì linh hồn của Yejun đang ở nhà của Hamin tại Osaka, nhưng do em ấy không dành nhiều thời gian ở nơi này, vậy nên căn nhà mới trở nên bừa bãi như vậy.
"Em ấy bảo rằng ẻm đặc biệt xin lỗi về điều đó, việc để ngôi nhà bừa bộn ấy." Bamby nói thêm. Yejun trệu trạo nhai những sợi mì đã nguội và tự hỏi rằng liệu Hamin có nên xin lỗi về việc bản thân em đã đủ điều kiện để nhận bằng "Cử nhân độc thân" vì mức độ bày bừa em ấy không—hay liệu anh có nên xin lỗi vì đã ăn hết đồ ăn của Hamin không. Có lẽ là không.
"Vãi thật, tri kỷ của anh còn đạt huy chương vàng Taekwondo ở hạng trung trong Thế vận hội nữa cơ đấy!!" Eunho thốt lên đầy kinh ngạc sau khi Bamby thuật lại rằng Hamin không chỉ là một võ sĩ Taekwondo mà còn từng tham dự Olympic.
Bamby nhanh nhảu tiếp lời: "Em ấy còn là dancer nữa, cũng từng giật giải ở mấy cuộc thi luôn."
"Nhưng sao em không thấy Hamin nhìn giống dancer cho lắm, nhìn em ấy cứ như cục đá ấy. Dancer thường phải năng động lắm chứ?" Eunho thắc mắc hỏi.
"Em nhả miếng không vui xíu nào luôn đó Eunho." Bamby mắng cậu ấy.
"Ơ kìa sao anh nói vậy với em!"
Yejun rên rỉ. Anh vứt hộp đồ ăn đã trống rỗng vào thùng rồi lê đến quầy rượu ngồi, sẵn rót cho bản thân một ly để tiêu sầu. Cố tiêu hóa những thông tin về Hamin mà Bamby và Eunho đã nói với anh vừa nãy, nhưng giờ anh chỉ hiểu được một ít.
"Thôi đi mấy đứa!" Yejun chán nản thốt lên. "Có ai gợi ý thêm gì cho anh không?" anh hỏi. "Anh thoát khỏi đây kiểu gì giờ?"
"Với tình hình hiện tại thì mình còn không chắc cậu có thể về Hàn Quốc ngay được đâu, Yejun à," Noah đáp. "Xin chia buồn."
"Anh đừng lo, Hamin bảo rằng em ấy sẽ trả tiền vé máy bay cho anh," Bamby nói. Eunho rên một tiếng to, ra vẻ thất vọng vì không còn cơ hội trêu chọc đàn anh của mình nữa.
"Em ấy thật sự không cần phải làm vậy," Yejun ngạc nhiên thốt lên. "Ý anh là, anh—"
Bamby ngắt lời anh. "Em ấy nói là không sao đâu, tin em đi."
"Thật không?"
"Anh sẽ bay bằng hộ chiếu của em ấy, anh biết chứ?"
Phải. Yejun cho là vậy. Anh xoa trán trong khi đang vò đầu suy tư, cố gắng kích hoạt "bộ lọc chống Eunho" của mình. Ở đầu dây bên kia, Eunho đang làm ầm ĩ lên và Yejun chỉ cần nghe cậu chàng nói thêm khoảng năm giây nữa là sẽ hét vào mặt cậu ấy để khiến Eunho im lặng, nhưng thật may rằng Noah đã làm điều đó thay anh bằng cách yên bình hơn so với những gì Yejun tưởng tượng.
Sự kiên nhẫn của Noah mãi mãi là điều khiến anh không bao giờ hết kinh ngạc.
"Anh đoán là vậy," Yejun nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAYE 𓆝 ⋆° LA BISE
FanfictionYejun luôn mơ rằng vũ trụ đang ẩn chứa một kế hoạch dành cho riêng anh. Vấn đề là, đôi khi vũ trụ hơi ngốc nghếch một chút. 🌌✨