Khi Yejun bảy tuổi, anh thường ngồi ở mép giường, thả hồn trôi theo những vì sao ngoài cửa và mơ ước vũ trụ sẽ đưa đến một ai đó thật xinh đẹp, người ấy sẽ không chế nhạo anh và chú cá heo nhồi bông nhỏ của anh như các bạn học ở trường thường làm. Nhưng Yejun của thuở bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ về mong muốn của mình, anh không thể hình dung đến việc người ấy sẽ xuất hiện như thế nào. Đối với một đứa trẻ, tương lai vẫn luôn thật mờ mịt và xa vời.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây Yejun đã là một chàng trai ở ngưỡng hai mươi, với trái tim tràn đầy nhiệt thành và sự kỳ vọng về những điều tươi đẹp từ thế giới xung quanh, Yejun nhận ra rằng anh thật sự không thể biết được con đường của những vì sao sẽ dẫn anh đến đâu. Bóng tối luôn thường trực ở dưới giường anh mỗi đêm khi còn bé đã tan biến từ lâu. Và mỗi khi trở về nhà, Yejun sẽ ngồi vào chiếc ghế gỗ quen thuộc bên cạnh giường mình, nơi mẹ vẫn thường ngồi chăm sóc anh khi anh còn nhỏ. Giờ đây, chính anh sẽ là người ngồi trên chiếc ghế ấy, kể cho mẹ nghe về cuộc đời mình. Yejun sẽ hào hứng kể với bà rằng anh đã gặp được người bạn đời của mình, và rằng người ấy sẽ đến Hàn Quốc vào dịp Tết năm nay để ra mắt bà ngay sau khi giải đấu Vô địch Taekwondo Thế giới kết thúc. Mặc dù Yejun có chút lo lắng về kết quả của giải đấu, anh vẫn tin rằng người ấy sẽ giành huy chương, bởi trong mắt anh, em của anh luôn ưu việt như thế cơ mà.
Không chỉ dừng lại ở đó, Yejun còn chẳng biết mỏi mệt mà rủ rỉ cho mẹ nghe về việc giảng viên khoa Thanh nhạc đã giao quá nhiều bài tập và cổ họng của anh đã đỏ cháy như thế nào vì bài thi cuối kỳ; về việc đôi khi anh muốn đánh Noah bằng cuốn sách giáo trình của mình vì cặp đôi sến sẩm kia cứ không ngừng tình tứ với nhau trong khi anh đang vò đầu bứt tóc vì chọn nhạc phẩm cho bài thi tốt nghiệp.
Và tất nhiên, anh cũng sẽ kể cho mẹ nghe về việc mình đang chập chững học một ngôn ngữ mới, thông qua sự đồng điệu của ngôn từ, anh biết rằng mình đang từng bước đến gần em hơn. Nhưng có những điều chỉ trái tim mới có thể diễn tả trọn vẹn, đó là khi anh nắm tay Hamin, cảm nhận sự dịu dàng trong ánh mắt như có dải ngân hà lấp lánh đang trôi nổi ấy.
Trong phút chốc, Yejun thầm nghĩ rằng, anh nguyện cho trời đêm huyền diệu đó ôm chầm lấy anh đây, trọn đời.
‧₊˚✧[END]✧˚₊‧.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAYE 𓆝 ⋆° LA BISE
FanfictionYejun luôn mơ rằng vũ trụ đang ẩn chứa một kế hoạch dành cho riêng anh. Vấn đề là, đôi khi vũ trụ hơi ngốc nghếch một chút. 🌌✨