Giữa dòng người đông đúc nơi phi trường, Yejun lo lắng đi đi lại lại, cảm thấy bản thân như một chú cừu con lạc bầy. Sân bay Kansai hiện ra trước mắt anh như một mê cung không lối thoát với những ngã rẽ quanh co đầy oái oăm, chỉ có ánh sáng đang nhấp nháy từ các biển chỉ dẫn soi đường cho anh. Dẫu vậy, Yejun vẫn xoay sở được. Anh tìm thấy cổng của mình và lên máy bay ngay trước khi cánh cửa đóng lại.
Yejun khẽ chớp mắt, bước chân anh chầm chậm rời khỏi cổng. Đêm tối bao trùm lên Seoul như thể có ai đó đã nhẹ nhàng phủ một tấm chăn đen lên Mặt trăng. Ánh đèn pha duy nhất trên bầu trời giờ đã biến mất, chỉ còn lại những ngôi sao le lói, như những chấm sáng nhấp nháy qua những lỗ kim trên tấm vải dệt của màn đêm. Yejun cứ bần thần mãi, không thể rời mắt khỏi cuốn hộ chiếu trên tay, ánh mắt anh chăm chú dõi theo bức ảnh, ngón tay khẽ lướt qua cái tên ấy.
Yu Hamin.
Yejun nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình qua gương tại khu vực kiểm tra an ninh, thử nhíu mày, mấp máy môi và kéo căng má để tạo nên những biểu cảm kỳ quái. Anh vẫn không thể tin rằng người bạn đời của mình vẫn luôn trông thật điển trai, dù cho anh có làm bao nhiêu trò quái ác trên khuôn mặt của người ấy đến như vậy. Cho đến khi có tiếng thúc giục vang vọng bên tai, Yejun quay lại, nhìn thấy chính mình đang đứng giữa những người bạn.
Cảm giác ấy thật lạ lẫm, nhưng cũng thật rung động khi nhìn thấy bản thân mình trong một không gian không phải là qua gương. Thật lạ lùng khi thấy bản thân mình quay lại, khẽ giơ tay lên và vẫy chào. Nghe giọng nói của chính mình phát ra với một ngôn ngữ xa lạ, nở một nụ cười đầy rạng rỡ mà Yejun không biết rằng chính anh đã từng cười như vậy chưa.
Giữa sảnh chờ đông đúc, Yejun nhìn chằm chằm vào bản thân mình, như thể anh đang cố gắng nhìn xuyên qua linh hồn của Hamin đang trú ngụ bên trong anh. Yejun thấy cách mình đứng thật lạ, cách nói cũng thật lạ, ý cười đong đầy nơi khóe mắt cũng thật kỳ lạ. Và anh đang trò chuyện với Bamby như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Đằng sau Bamby là Eunho đang đứng ngáp dài, uể oải vòng tay ôm eo Noah và tựa cằm lên vai anh ấy.
"Yejun hyung, tới trao lời đường mật với bạn đời của anh đi kìa." Eunho nháy mắt nói.
"Làm như dễ lắm ấy." Yejun bĩu môi nghĩ, cố lấy lại sự bình tĩnh rồi nhìn về phía Hamin, người bạn đời mà anh hằng mong ước giờ đây đang ở trong thân xác của anh, cười toe. Yejun sẽ không tự mãn khi nói rằng anh nghĩ mình trông rất đẹp, nhưng anh biết nếu nụ cười đó xuất hiện trên cơ thể của Hamin, anh sẽ thấy nó hơi lấp lánh hơn một chút.
"Chào em." Yejun thử chào em bằng tiếng Nhật sau một thời gian tập luyện qua Google Dịch khi còn ngồi trên máy bay, lắng nghe âm thanh sâu lắng đó len lỏi giữa đôi môi. Tuy đây không phải là giọng của anh, nhưng có điều gì đó khiến Yejun cảm thấy thật thân thuộc. Điều gì đấy thật thân thuộc đến nỗi khiến anh cảm thấy như mình đã từng mơ về từ khi còn là một đứa trẻ, mặc dù anh chưa từng nhận ra âm thanh đó cho đến tận bây giờ.
"Chào anh." Hamin bập bẹ nói lời chào bằng tiếng Hàn. Em ấy cười rộ lên, lại một lần nữa, trông dễ thương vô cùng. Yejun cảm giác như có cả đàn bướm đang bay loạn xạ trong bụng mình, tiếng cười lanh lảnh của Hamin như tiếng chuông ngân trong gió. Rồi em vươn tay ra trước mặt anh, ngón tay khẽ vẫy, như lời mời gọi thầm thì rằng anh hãy nắm lấy chúng. Ánh mắt em sâu thẳm, lấp lánh như ánh sao đêm, tựa hồ như Hamin đã chạm tới linh hồn anh trong hình hài của em.
Thế giới bỗng như ngừng lại, chỉ trong một giây thoáng qua, Yejun ngập ngừng vươn tay ra nắm lấy bàn tay trước mắt. Một dòng điện chạy qua sống lưng anh khi đầu ngón tay của họ chạm nhau. Yejun cảm nhận được Hamin trong cơ thể chính mình khẽ hôn lên má anh, sự ngây ngất từ cái hôn thoáng qua ấy lan tỏa nơi trái tim, và sau đó anh nhìn vào Hamin. Ngay lúc này, em không còn là Hamin dưới bóng hình của anh nữa, Hamin đã được trọn vẹn là chính em. Đôi mắt của em ấy sáng lấp lánh, trông Hamin ở dưới ánh đèn còn đẹp hơn so với những gì Yejun có thể tưởng tượng, như thể muôn vàn ánh sao đang đậu lên đôi mắt em, rạng rỡ hơn nhiều so với lúc anh mượn cơ thể của Hamin. Tay của em siết chặt lấy tay anh, cuốn ngón tay của họ lại với nhau để chúng khớp thành nụ hoa chưa nở.
Sau cái hôn thoáng qua kia, đôi tình nhân liền đỏ mặt cúi đầu. Khi Yejun chạm mắt Hamin lần nữa, em lại mỉm cười với anh. Đó là nụ cười đáng yêu nhất mà anh từng thấy, một nụ cười trông thật hồn nhiên.
Tiếng Eunho rên rỉ vì Noah thúc cùi chỏ vào bụng cậu ấy văng vẳng bên tai anh. "Đừng có làm vậy." Noah khẽ mắng em người yêu nghịch ngợm của mình, cố gắng không để giọng của anh ấy làm ảnh hưởng đến khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi vừa mới gặp nhau lần đầu. Dẫu vậy, Noah vẫn không thể át được tiếng của Eunho—một chiếc loa phát thanh chạy bằng cơm thực thụ.
Yejun chỉ còn biết lắc đầu, an yên tựa vào Hamin. Cảm giác những mỏi mệt của hai ngày qua dường như tan biến khi em ở bên anh.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi," anh nghĩ, đắm chìm trong cái ôm ấm áp của em,
mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAYE 𓆝 ⋆° LA BISE
FanfictionYejun luôn mơ rằng vũ trụ đang ẩn chứa một kế hoạch dành cho riêng anh. Vấn đề là, đôi khi vũ trụ hơi ngốc nghếch một chút. 🌌✨