Jiyeon ăn nói hay lủng củng, đôi lúc lại có chút vụng về, nhưng khi viết lại hoàn toàn khác. Khả năng biểu đạt câu từ cùng các dòng chữ đầy xúc cảm được viết ra trên tờ giấy còn vương mùi mực thơm, khiến cô Maeng đứng lớp bộ môn Ngữ Văn cứ thao thức cả đêm vì đọc phải một bài văn của cô học sinh mà trong lớp chẳng có tí nổi bật nào. Học sinh trong trường hay gọi Jiyeon lớp 12A là nàng thi sĩ. Jiyeon tham gia cuộc thi văn, đạt giải nhì cấp thành phố, từ đó mọi người hay gọi là Kim văn chương.
Rồi có nhiều người nhờ nàng viết thơ để mà tỏ tình, nhưng Jiyeon từ chối. Nàng nói "khi nào tôi tìm ra được tình yêu đời mình đi, rồi sẽ nhận lời của cậu", và bây giờ Jiyeon đang cẩn thận suy ngẫm xem có nên nhận lời không, khi mà hơi ấm từ người kia cứ truyền qua nàng từng cơn chẳng dứt.
Jiyeon biết thứ nhộn nhạo trong lồng ngực mình chẳng xứng đáng được gọi là tình yêu đâu. Chúng chỉ là một khoảnh khắc khiến tim mình phải đầu hàng, rồi lại vội vàng thoáng qua. Giống như một chú cá mè đớp lên dòng nước, để lại trên mặt hồ những vòng tròn lan xa, rồi lại trở nên phẳng phiu và tĩnh lặng.
Jiyeon thấy xấu hổ lắm, khi mà lần nào Daah bắt gặp thì nàng luôn trong một tình trạng nhếch nhác vô cùng. Lần trước thì không có tiền đi xe buýt, phải xòe hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh ra mượn chút tiền cỏn con. Lần này thì lại bị dồn vào một góc, hứng trọn cú đấm vào má, một cú đạp ngay chân vì dám ngăn cản bọn chúng đánh đập một cậu bé nào đấy, người mà Jiyeon còn chưa thấy lần nào.
Jiyeon là vậy đấy, thấy chuyện bất bình thì liền không kiềm lòng được.
Daah thấy nàng tụt dần, khẽ xốc lại Jiyeon cho ngay ngắn trên lưng mình rồi đạp trên nền tuyết trắng, vững chãi từng bước nơi vệ đường. Seoul ngập ngụa trong nhưng hạt bụi đông lạnh li ti.
- Cậu lo chuyện bao đồng mãi như thế, không thấy mệt sao?
Jiyeon chỉ lắc đầu, giọng buồn thiu.
- Không phải chuyện bao đồng mà.
Ai cũng bảo nàng lo chuyện bao đồng hết. Nhưng mà giọng Daah không hề có ý giễu cợt, chỉ nhẹ nhàng thắc mắc. Jiyeon nhớ lại khi nãy, khoảnh khắc mà nàng cuộn người cạnh bờ tường đầy rêu, đón chờ một cảm giác đau đớn va vào mình thì bản thân liền rơi vào một vòng ôm ấm áp, người đó kéo ghì nàng vào lòng. Daah lúc đó ngầu ơi là ngầu. Cô vừa ôm nàng vừa đá cho tên cầm đầu một cái, khiến hắn cùng đồng bọn phải chạy đi, vội vã mất hút sau bờ tường nứt nẻ.
Jiyeon rút người thật sâu vào lưng cô. Mỗi lần Daah nói chuyện, khói sẽ bốc ra vì lạnh. Cả chiếc mũi đỏ ửng khiến Jiyeon bật cười.
- Hay tôi đưa cậu về nhà, có được không?
- Thôi, Daah để tôi ở lại bến xe buýt là được rồi.
Daah bất chợt dừng lại, đặt Jiyeon xuống vệ đường. Nàng đứng không nỗi, mấy ngón chân sưng tấy lên đau đớn khiến Jiyeon phải buông cả đôi giày mình đang cầm mà vội vàng đưa tay vòng qua cổ Daah, níu kéo điểm tựa cuối cùng.
- Sao vậy, khi nãy còn đòi ngồi xe buýt mà.
- Đứng không nỗi huhu.
Tiếng khóc giả trân vang lên khiến Daah nhíu mày. Cô lại xốc nàng lên lưng, băng qua hẻm nhỏ đông đúc người qua, cả đại lộ lớn, qua thêm một cái chợ chiều đã vãn mới đến nhà nàng. Jiyeon nằm trên lưng Daah, ấm áp đến độ lim dim mắt. Thỉnh thoảng Jiyeon hít sâu một hơi, để hương thơm từ người kia ngập ngụa nơi buồng phổi, để rồi bước chân của Daah có đôi chút ngập ngừng. Mãi đến khi Jiyeon thấy mình giống mấy kẻ biến thái quá liền ngượng ngùng giấu mặt vào chiếc khăn choàng còn vương mùi nắng ấm.
Còn một con dốc nữa là đã tới nhà. Từ xa Jiyeon đã nhìn thấy giàn hồng mà mẹ ngày đêm chăm bẵm, mấy bông hoa nở rộ vương đầy tuyết trắng.
- Sau này, lo cái thân cậu cho tốt đi. Có những chuyện không phải cứ ra mặt là tốt đâu.
Chú mèo hoang ốm tong teo vì thấy con người mà mất hút sau song sắt gỉ sét. Jiyeon tháo chiếc khăn choàng mình đang mang, khẽ khàng choàng lên cho Daah, tiện tay trùm mũ áo hoodie của người kia lên, buộc dây áo thành một cái nơ thật xinh.
- Đến nhà rồi, tôi vào trong đây. Và Daah không được nói tôi là thích lo chuyện bao đồng nữa.
Daah sau đó để lại cho nàng những bước chân ráo hoảnh.
Lưng Daah rất ấm, nhưng ánh mắt thì lại lạnh tanh.
Còn có, Daah cũng là người thích lo chuyện bao đồng nữa.