Trời đông chớm lạnh, nắng úa chợt se tơ, bện cùng đống tuyết dày rơi thành ụ to trước sân nhà. Cây tầm gửi hiu quạnh một góc, tổ chim nhỏ trên cây trơ trọi giữa đất trời, vì đàn chim đã rời tổ cùng nhau tìm về nơi ấm áp. Tất cả như một cơn mưa vừa tan, mơ màng chớp mắt, mở ra đã thấy mùa thu năm ấy, mùa mà tiếng ve kêu dần tan, chò nâu tả tơi nơi bìa rừng rót đầy nắng hạ, cõng nhau bước qua vũng bùn nhầy nhụa đầu làng cùng lời hứa ngây ngô, nay đã đổi thành cái lạnh lẽo tràn về thành phố, ồ ạt, dần lụi tàn. Ánh nắng ban mai khẽ khàng xuyên qua tơ nhện mắc trên thân tầm gửi, ánh lên trong trẻo như một tấm gương vừa đắm mình trong mưa.
Vách núi phủ đầy dã quỳ đã được thi công để khai thác đá. Nhiều lần Daah ngập ngừng đạp xe, trên chân mang đôi converse vàng ươm đầy nắng muốn tìm lại mùa hè mà lưng mình ướt đẫm, nghe gò má người kia êm ấm tựa vào, chẳng còn nữa. Tấm ảnh Jiyeon mỉm cười trước vách đá vàng rực màu hoa dần mòn góc, vì số lần Daah kéo chúng ra khỏi ví để vuốt ve chẳng thể đong đếm được thêm nữa.
Mùa đông thiu thỉu buồn tênh, dòng người vội vàng lướt qua không một lời từ giã. Người giao hàng gõ cửa vài ba tiếng, rồi cũng nhanh chóng mất hút sau bờ rào phủ đầy sử quân tử đương đến mùa đơm hoa. Daah chầm chậm lấy kiện hàng được giao vào nhà, cởi đi chiếc áo khoác măng tô dài qua gối. Ánh mắt vô tình quét trúng tên người gửi, thơ thẩn chẳng thể móc áo khoác lên thanh treo.
Kim Jiyeon.
Gì nhỉ? Là quyển sách mà nàng vừa phát hành gần đây. Đến cái tên cũng nghe thật hoài niệm. "tuổi mười tám."
Daah nắm chặt hộp giấy bao bên ngoài, cẩn thận không cho dao rọc cắt mất phần giấy in tên, thông tin người gửi đến. Tựa như nắm cả thế giới trong tay, Daah thấy lòng mình nặng trĩu. Người kia đã đi lâu như thế, đi qua biết bao mùa hè nắng đổ, chẳng hay Jiyeon có còn nhớ đến mùa chò nâu tả tơi năm đó, mùa cánh chò khô khốc vang lên khi chân Jiyeon vội chạy đến bên cô học trò nhỏ, nhớ thiếu niên được rẻ quạt đã úa vây quanh.
Daah thấy tấm thiệp nâu trầm có chữ viết tay của Jiyeon, cảm ơn vì đã mua sách của nàng, cả chữ kí nho nhỏ gọn gàng nơi góc phải. Quyển sách vuông to hơn lòng bàn tay, trên bìa in hình một cô nhóc mang áo trắng, tai nghe xuề xòa, mái tóc đen nhánh còn vương cánh hoa rơi. Cô nhóc ấy một tay cầm quả bóng rổ chẳng còn mới, một tay vo rối mái tóc đã mướt đầy mồ hôi. Lật dở trang sách, Daah lại thấy trong hộp giấy còn thứ gì đó, mà khi nhìn vào, cả người Daah chẳng thèm động đậy. Cô đặt tay lên ngực trái, nghe lồng ngực mình giật nảy liên hồi.
Tiếng máy sưởi ồ ồ chẳng dứt, tuyết rơi dày phủ đầy bên thềm nhà, nhìn qua khe cửa, Daah thấy mái nhà hàng xóm trắng xóa, nhẹ tênh.
Cánh chò nâu khô cứng, cạ vào nhau vang lên tiếng xào xạc quen tai. Thật giống, giống như năm đó Jiyeon đạp trên chò nâu đã già, vội vàng lao vào vòng tay người đứng cạnh dòng suối, trong đôi mắt ngập tràn hình bóng một người. Người đó đã hôn trộm Jiyeon thật khẽ.
"Cuối cùng, tôi cũng đợi được tuổi mười tám của mình trở về rồi."
_______
Daah khóa cửa nhà, tiếng lạch cạch đánh động đến cô mèo béo nằm vắt vẻo trên hàng rào, được chủ mang cho một cái áo len dày cộm. Cô vẫy vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng rời đi khi tuyết trên giàn sử quân tử đã tan đi vì nắng ghé đến.