Ngày nắng ngọt rơi trên thành phố, quả chò nâu phủ khắp vỉa hè, cả thành phố ngập trong cánh chò phấp phới. Jiyeon vội mở cửa để nắng tràn cả vào phòng, thấy cả mấy hạt bụi li ti vấn vương theo mùi hoa nơi bậu cửa, xuyên qua chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh. Lẳng lặng nhìn bà cụ ở nhà gỗ đối diện đang cắt tóc cho chồng mình, vì mái tóc màu mây đã dài qua mi mắt.
Jiyeon không vội. Nàng lim dim nghe tiếng mẹ dặn dò, nghe cả tiếng còi xe inh ỏi ngoài đường lớn.
- Thuốc say xe, bình xịt côn trùng, nón, kem chống nắng, Jiyeon, con còn quên cái gì không?
Jiyeon nhìn đồng hồ mới vội vội vàng vàng dán miếng sticker hình chú mèo lên chiếc vali tím rịm như màu hoàng hôn của mình. Nửa tiếng nữa xe của trường sẽ xuất phát, giờ này đến còn chẳng kịp ăn nốt ổ bánh mì thịt mà Daah mua cho.
- Đủ rồi mà mẹ ơi. Con đi đây, chiều con về mà.
Chú mèo hoang ốm tong teo nằm trên bờ tường cao vút nhìn Jiyeon kéo vali ra khỏi cửa, nắng chói cháng ghé trên đầu vai, cả đôi giày vàng gom nhặt hết màu nắng.
____
Mọi người xì xào bàn tán với nhau rằng Kim văn chương là trò cưng của thầy Kang. Bởi trước giờ thầy vốn là người nghiêm túc trong việc chia đội hình, không cho người lớp này lọt qua lớp khác nửa bước, thế mà lại để cho Kim Jiyeon lớp 12A, hiện đang ngồi trong xe của lớp 12B, ăn bánh mì Daah mua, uống nước suối Daah mang.
Jiyeon vừa ăn vừa bĩu môi, vì chả có trò cưng gì ở đây đâu. Là ăn hối lộ thì đúng hơn. Từ một tuần một bài thơ nay lại tăng thêm một bài, đến khi nào cô Bae đổ thì thôi.
- Cậu ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Jiyeon nghe Daah nhắc nhở, môi bĩu ra lại dài thêm một chút. Vì ai mà mình lại dễ dàng chịu khuất nhục như thế, càng nghĩ Jiyeon càng bực, ngấu nghiến cả ổ bánh mì đã nguội từ lâu. Càng ăn càng khổ sở.
Ổ bánh mì thịt ngon nhất chính là ổ bánh mì khi đi tham quan cùng trường. Mặc dù cả bọn sáng sớm đã rầu rĩ bảo nhau có ăn cũng như bò nhai cỏ thôi, vừa khô vừa chẳng còn giòn vì quá buổi, thế mà lần nào cũng ầm ĩ thầy mua thêm mỗi đứa một ổ mới đủ no. Jiyeon xui xẻo bóc ngay ổ có ớt, hớt ha hớt hải uống chai nước suối đến khi bụng phình lên no nốc, môi sưng đỏ cả lên.
- Đã nói ăn bánh mì tôi mua mà không chịu.
-Định để dành bánh mì của cậu để trưa ăn chứ bộ.
Daah biết Jiyeon thích bánh mì thịt, nhưng lại không thích thịt có lẫn mỡ vì chúng rất ngấy, thích ăn cay nhưng không cay quá, thích rưới nước sốt cá mồi đến ngập cả ổ bánh mì. Khẩu vị chẳng giống ai khiến Daah vừa đứng tại quầy bánh vừa loay hoay cả buổi, rốt cuộc người ta không ăn bánh mình mua, lại còn ăn ngay ổ có ớt.
Cô khều khẽ vụn bánh còn dính bên khoé miệng người ngồi cạnh, nhìn nắng qua khung cửa đọng lại nơi chóp mũi đỏ au. Jiyeon ngủ rồi, chắc là vì háo hức nên cả đêm không ngủ được. Hai giờ sáng vẫn còn nhắn cho Daah một hình dán của bộ hoạt hình mới nổi, chiếc bánh bao ngập nước béo ú được phổ thành hoạt hình, trông nó ngốc không chịu được.
- Yoona, hát một bài đi.
- Mấy đứa không được kết nối vào loa đâu đấy nhé, mất trật tự lắm.
Cả đám nhau nhau đòi thầy cho bật loa thật lớn. Như vậy mới vui chứ, hát một mình rồi ai mà nghe. Yoona nhìn mọi người, xong rồi lại nhìn thầy, cô Bae ngồi bên cạnh không mặn không nhạt ghép nốt mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi nào đó trên điện thoại. Mọi người thấy Yoona khều khẽ tay thầy, thì thầm to nhỏ.
- Em nói cái này, cô ngồi bên cạnh, thầy phải hát để cô còn biết thầy hát hay chứ, như thế mới tạo ấn tượng được.
- Nhưng mà thầy hát dở.
- Thì không có tính nghệ thuật cũng có tính giải trí mà thầy. Đi mà thầy, tụi em hát một lúc rồi thôi mà.
Cả xe không biết Yoona nói với thầy những gì, chỉ biết lát sau thầy cầm mic thông báo được hát, chỉ là cho thầy hát trước, bài hát mang tên "Ngày mai anh vẫn yêu em".
Ừ, thì không có ý nghĩa về mặt nghệ thuật, cũng có một chút ý nghĩ về mặt giải trí.
____
Daah mang tai nghe của mình cho Jiyeon để đi bớt tạp âm bên trong chiếc xe chật ních. Cô lẳng lặng nhìn bầu trời vùng ngoại ô trong veo như màu mắt Jiyeon, đổi thành một bài tình ca mà Jiyeon thích được lưu trong chiếc máy phát nhạc MP3 nhỏ xíu vắt trong túi. Mấy gợn mây trốn đâu biệt tích, để lại nắng chói chang nơi bìa rừng. Chuyến xe xóc nảy vì đường xấu cũng chẳng khiến tinh thần của lớp giảm bớt. Daah cẩn thận ghì đầu Jiyeon tựa lên vai mình, chăm chú nhìn mái tóc xoăn tít như những áng mây bồng bềnh đã mất dạng, đến đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dày, chiếc mũi vẫn còn sụt sùi vì ổ bánh mì quá cay, cả đôi môi đỏ au sưng vù vì không chịu ăn bánh Daah mua.
Chiếc xe toàn là mùi người, mùi nước hoa lẫn thức ăn. Daah đưa mũi lại gần mái tóc đánh bong như gợn mấy biệt tích, lẳng lặng nghe mùi cây cỏ thoảng qua. Gió lách người qua ổ cửa sổ ti hí, Daah hít một hơi thật sâu, rồi ngả đầu mình lên đầu người ngồi cạnh.
Bên trong xe tiếng nhạc vẫn chưa dứt. Khói bếp từ mấy căn nhà vùng ngoại ô ngun ngút buổi chiều tà, lặng yên phả vào hoàng hôn nhạt nắng.
Cạnh Jiyeon, là một mảng bình yên.