Kim Jiyeon nằm vật ra đất, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời trôi tuột qua kẽ tay. Nhành ô mai hôm đó Daah tặng, nàng đã kẹp chung với tấm hình chụp một bóng lưng nhạt nhòa. Xong rồi còn bị cả lớp trêu mãi vì mặc áo của cô bạn lớp cạnh bên.
Jiyeon thở không ra hơi. Vừa bị phạt chạy ba vòng sân vì không qua đợt kiểm tra nhảy cao, cô học trò chỉ còn biết thở dài não nề.
- Đứng dậy đứng dậy. Đừng tưởng như vậy là thầy sẽ rủ lòng thương xót.
Jiyeon lật người vào trong không thèm nhìn mặt thầy nữa. Ngón tay di di trên mặt đất, để lại những lần vẽ ngoằn ngoèo khó coi.
- Em giận thầy rồi, em không viết thơ để thầy tặng cho cô Bae nữa đâu.
Nắng trưa hè oi ả, bỗng bị tiếng còi vội vàng ngang nhiên xé rách.
- Không được. Sao? Lúc trước nói tìm được người yêu rồi thì sẽ viết thơ cho thầy mà. Bây giờ yêu đương rồi lại bỏ trốn?
Đây là lần thứ mười hai trong hai ngày, Jiyeon phải giải thích với người khác về chuyện giữa mình và Daah.
- Em không có yêu đương mà. Có cưa thì người ta cũng không đổ đâu. Hết mùa dã quỳ em sẽ gửi cho thầy thơ. Thầy mà không cưa được cô là em giận thầy luôn.
- Ơ sao lại giận thầy? Có phải tại thầy đâu.
_____
Dã quỳ trải đầy hai bên đại lộ, mươn mướt đọng sương. Daah đang bận đạp xe rong ruổi trên con đường trải đầy dã quỳ đương mùa chín rộ, đâm sầm vào tiếng ve kêu hai bên hàng cây cao. Cô học trò nghe cả lòng mình rộn ràng, rồi lại có chút se se. Daah biết Jiyeon có thói quen sưu tầm hoa cỏ rồi đem ép trong cuốn sách dày cộm đã cũ. Còn ép kèm một câu thơ mà nàng chỉ thuộc lộc cộc được vài từ. Daah định vươn tay ngắt vội một bông hoa dã quỳ, nhưng lại suy nghĩ về hành động phá hoại thiên nhiên của mình, nên đành thôi.
Dạo gần đây Jiyeon không còn ở mấy cái ngõ nhỏ đầy rêu phong, đánh nhau với bọn côn đồ để giúp người khác nữa. Lần cuối cùng Daah gặp Jiyeon, lúc đó cái đuôi dính người kia bỏ cả bữa trưa để theo Daah lên sân thượng trường. Bộ sô pha bằng da bóng đã bị ai mang đi mất, chỉ để lại vài cái ghế gỗ nâu cũ xướt xát. Jiyeon lụi hụi mang quyển sổ ép đầy hoa của mình ra, viết vội vài câu thơ cô Maeng vừa đọc hồi tiết trước.
Jiyeon chọt chọt đầu bút chì cam lên đầu, vài sợi tóc vung vảy trong gió như mấy mầm cây xanh um nhỏ xíu.
- Rồi cái gì nữa ta?
Câu thơ cô Maeng đọc hay ơi là hay. Jiyeon lúc đó vội viết vào vở vẫn không kịp. Chỉ đành cuối giờ cắn đầu bút mà nhớ lại nhưng chẳng nhớ ra thêm được chữ nào.
- "Tôi yêu em".
Tim Jiyeon đánh thịch một cái vội vàng.
- Daah nói gì cơ?
- Tôi nói câu sau đó là "tôi yêu em".
Có bao nhiêu cũng không nhớ.
Hai tai Jiyeon đỏ lừ ngại ngùng.
Daah nhìn cánh hoa xòi xọp được đính bởi kéo dính trên trang giấy đã vàng, còn đi kèm một dòng số chi chít ghi lại ngày tháng. Cô buồn cười nhìn Jiyeon ngại ngùng vò mạnh vành tai đỏ rực. Từ lúc Jiyeon chìa mấy ngón tay đỏ ửng nhỏ xíu ra trước mặt Daah mượn tiền ở bến xe vào một ngày cuối đông, cô đã nói nàng ngốc không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là cùng một tuổi, thế mà mỗi lần Jiyeon cười một cái, tia nắng lọt qua khung cửa sổ cũng không rực rỡ bằng. Cười lên cũng ngốc, lấy bút chì chọt chọt vào tóc cũng ngốc, đánh nhau xong dẩu môi lên cãi tay đôi với người ta lại càng ngốc.
- Jang.
Jiyeon nghe tiếng Daah ậm ừ trong cuống họng. Mùa hoa dã quỳ đến rồi, chiều về Jiyeon sẽ hái trộm một bông rồi ép trong quyển sổ dày đã cũ mà mình chép vội vài câu thơ.
- Sao tôi không thấy Daah đi chơi với ai hết vậy?
- Tại sao phải đi chơi?
Ơ hay?
- Jang phải đi chơi chứ.
- Nhưng mà đâu ai thích tôi đâu.
Jiyeon chun mũi làm mặt xấu với Daah. Tại cậu lạnh lùng quá nên có ai thèm chơi với cậu đâu.
- Chỉ có tôi thôi.
- Ừ. Có mình Jiyeon thôi.
- Thế tôi có rực rỡ không?
Tay Daah chần chừ ở trên màn hình điện thoại. Lâu thật lâu mới gõ được tên bài hát lên thanh tìm kiếm.
- Không.
- Sao thế?
Daah lấy ngón tay út gạt đi vài sợi tóc còn vương trên mi mắt Jiyeon. Cô tháo một bên tai nghe đeo cho người đối diện. Jiyeon không nghe được gì hết, chỉ biết lẳng lặng nhìn vào đôi mắt trong veo của người kia.
- Tôi đã từng nghe nói pháo hoa càng rực rỡ thì lại càng chóng tan. Nhưng tôi lại không muốn cậu lụi tàn.
Rõ ràng là rung động lướt qua đáy mắt, lại bị Daah cẩn thận gói ghém, thả trôi theo cơn gió mùa hạ, phả vào tiếng ve sầu.