Chuyện cũ

199 32 4
                                    



Sáng hôm sau thức giấc, Jisung thực sự không còn thấy alpha trên giường của mình nữa. Nhưng em ấy nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, tiếng bát đũa rơi leng keng, tiếng ai đó đi lại liên tục...

Omega tức giận, trùm chăn giả vờ ngủ không muốn dậy.

Đã nói đi đi rồi vẫn còn ở lại...

"Hannie à? Em dậy chưa? Báo thức của em kêu mấy lần rồi, hình như em phải đi làm đúng không?"

Hwang Hyunjin nấu xong bữa sáng tháo tạp dề bước vào phòng ngủ. Anh ta khẽ kéo chăn đang trùm kín mặt em xuống lại thấy cái đầu bông xù trốn trong hai cánh tay, rõ ràng là dỗi. Hyunjin bật cười, suy nghĩ rồi nói.

"Thực ra em nghỉ làm cũng tốt, đừng đi làm. Nhìn em mệt mỏi như thế anh không thích."

Lại bắt đầu gia trưởng. Jisung nhăn mày. Thực ra lúc trước Jisung giúp ba điều hành công ty, nhưng sau khi bỏ tới đây thì công việc đó không tiếp tục làm được nữa mà em phải xin làm nhân viên hợp đồng của một công ty tài chính nhỏ gần phòng thuê. Công việc kì thực không nặng nhọc nhưng với một omega mang bầu sống một mình như Jisung có chút khó khăn. Em ấy có đủ tiền để lo cho chuyện sinh nở của mình, kể cả là không có sự giúp đỡ của ba mẹ, nhưng omega vẫn muốn đi làm.

"Em không đi làm sếp mắng."

"Ông ấy không dám mắng em đâu. Anh nghiêm túc đấy, em nên suy nghĩ về việc này."

Hyunjin còn chưa nói hết em đã đỡ hông bỏ vào nhà vệ sinh rồi, anh ta nghĩ lúc nào đó sẽ ngồi nói chuyện lại với em về công việc của em hiện tại. Hyunjin không muốn em ấy phải cực khổ.

Jisung thì chỉ đơn giản là muốn chống đối anh ta thôi. Em ấy vốn định sẽ làm tới tháng thứ bảy thì ở nhà nghỉ, bởi lẽ việc mang thai đôi sẽ nặng nhọc và nguy hiểm hơn so với bình thường nhưng việc Hyunjin đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em thế này khiến em khó chịu.

Jisung chưa sẵn sàng gặp lại anh ta, càng chưa từng nghĩ sẽ hàn gắn lại gia đình này.

Em ấy phân vân một lát rồi cuối cùng cũng lấy chiếc váy màu kem ra khỏi tủ. Dẫu không muốn ăn mặc như thế trước mặt Hyunjin nhưng em sợ hai bé cưng sẽ hành hạ em cả ngày hôm nay hơn. Hai bé cưng ghét mấy thứ chật chội.

"Ngồi xuống đi, từ từ thôi."

Hyunjin mỉm cười khi thấy Jisung chịu mặc váy trước mặt anh ta, chỉ là em ấy chọn kiểu đơn giản hơn cái hôm qua em mặc, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Alpha trả một chiếc thảm nhỏ trước khi đỡ em ấy ngồi xuống bàn ăn. Điều ấy khiến Jisung ngỡ mình mới là khách trong căn nhà này.

"Ăn xong anh đưa em đi làm. Trưa nay em muốn ăn gì? Anh ở cơ quan qua chắc không kịp, anh sẽ nhờ chú Kim mang qua cho em."

"Chiều anh sẽ cố gắng về sớm nấu ăn cho em và con."

Jisung ngạc nhiên, chú Kim là lái xe nhà họ Hwang, đồ chú ấy mang tới chắc chắn là do nhà chồng chuẩn bị, như vậy có nghĩa là Hyunjin đã nói chuyện này với ba mẹ rồi...

Hyunjin cũng giống như ba anh ấy, mới hai mươi mấy tuổi đã thi đỗ công chức, mỗi ngày đều đặn tới Viện Phát triển ở trung tâm thành phố làm việc. Sau khi bọn họ kết hôn anh ấy còn được bổ nhiệm lên trưởng phòng, năng lực của anh ấy thực sự không phải là kiểu chăm chỉ sẽ đạt được mà cần có tư chất nữa. Đôi khi Jisung đã nghĩ em cũng muốn hai bé cưng sau này được thừa hưởng sự tài giỏi của Hyunjin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ HyunSung ] Once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ