"Jisung ah, dậy đi em.""Hôm nay bọn mình cần ra ngoài mà."
Hyunjin đã nấu xong bữa sáng với cháo hải sản và canh rong biển mà Jisung ưa thích nhưng em ấy vẫn chưa chịu rời giường. Kể cả khi hương thơm ngào ngạt của món canh nóng hổi đang khiêu khích khướu giác em lắm rồi thì em ấy vẫn không chịu hé nửa con mắt. Alpha dịu dàng vuốt lại mái tóc rối cho em, hôm nay là thứ bảy cho nên Hyunjin không cần tới cơ quan, anh ta muốn dành cả ngày hôm nay cho omega của mình.
Sáng sớm khi em chưa thức giấc hẳn, trên người em thoang thoảng hương hạt dẻ thơm bùi khiến Hyunjin nhớ nhung vô cùng, hai má đỏ hồng bị tóc dài ôm lấy. Anh ta tranh thủ ghé lại sát hơn và trong lòng thầm ước, nếu được hôn em một cái thì tốt biết mấy. Chỉ một cái thôi.
Bởi chỉ vài phút nữa thôi khi em tỉnh táo hoàn toàn thì em sẽ không để anh ta cảm nhận được một chút pheromone nào cả.
"Em không muốn ra ngoài."
Với anh.
"Nhưng bác sĩ nói em cần đi dạo và hoạt động nhiều một chút mới tốt."
Thì kệ bác sĩ.
Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Jisung bị bế khỏi giường lúc 10 rưỡi sáng và phải tuân theo đúng lịch trình mà chồng em quyết định. Chỉ là bữa sáng đã được chuyển thành bữa trưa mà thôi.
Bọn họ cùng nhau dùng bữa nhưng có vẻ tâm trạng của Jisung còn tệ hơn cả hôm qua nữa. Chính xác hơn là tệ hơn cả mấy ngày gần đây, kể từ buổi tối mà bọn họ nói chuyện thẳng thắn về những khúc mắc trong lòng. Hyunjin không hiểu điều gì khiến em tiếp tục lạnh nhạt với anh ta đến thế. Có điều gì mà Hyunjin nói chưa đủ rõ ràng sao?
"Em ăn nhiều một chút, buổi trưa không sợ đầy bụng đâu."
"Buổi chiều em muốn đi đâu? Muốn tới chỗ cũ bọn mình hay tới không?"
Hyunjin giúp em gỡ thịt cá trắng bóc mà anh ta đã dậy từ sớm để hấp cho em, ăn cùng với canh đậu tương hẳn em ấy sẽ thích thú và chịu cười với anh ta một cái. Hannie của anh luôn cười hạnh phúc khi em được ăn ngon. Tất cả những gì Hyunjin cần bây giờ chỉ là một nụ cười mỉm của em mà thôi còn anh ta hoàn toàn tuyệt vọng trong việc mong chờ em chịu mở miệng và nói gì đó với mình rồi, dù là một câu. Em ấy hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp với Hyunjin. Nhưng thực tế là không, Jisung chỉ ăn một chút canh còn món cá lóc em ấy không nếm thử, không biết do mùi vị không hấp dẫn hay vì lý do gì.
Omega thầm lè lưỡi, chỗ cũ bọn họ hay ngồi có gì mà tới? Hyunjin chắc chắn là người nhạt nhẽo nhất em ấy từng biết. Thời gian bọn họ hẹn hò không dài nhưng Hyunjin cũng chưa từng đưa em ấy đi đâu ngoài nhà hàng và một vài quán coffee sang trọng mà anh ấy hay tới cùng đồng nghiệp. Hoặc là tới nhà anh ấy nói chuyện cùng ba mẹ rồi dùng bữa. Bọn họ hẹn hò thường chỉ có hai sự lựa chọn như vậy. Khoảng thời gian mới bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu Jisung cũng hơi bỡ ngỡ, tuy rằng bọn họ cũng gần ba mươi và không còn trẻ để tới trung tâm thương mại hay những địa điểm hẹn hò nổi tiếng cho các cặp đôi nhưng lựa chọn như vậy có phải hơi... nhàm chán không? Hơn nữa khi hẹn hò Hyunjin cũng không nói chuyện gì mới mẻ, anh ấy chỉ hỏi Jisung đi làm có thuận lợi không, nói sắp tới trên văn phòng ngài Thị trưởng sẽ có chỉ thị gì mới ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ba mẹ Jisung, rồi hỏi ba mẹ em ấy ở nhà có khoẻ mạnh không,... Jisung lúc đó đã tưởng em đang hẹn hò với đàn ông 50 tuổi goá vợ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ HyunSung ] Once again
FanficCâu chuyện về một alpha bị vợ đòi ly hôn. Hwang Hyunjin x Han Jisung 🥟🐿 Warning ⛔️: - Truyện ABO Alpha Hwang Hyunjin x Omega Han Jisung, Han Jisung mang thai và sinh em bé! - Cưới trước yêu sau, không có tình tiết thế th...