Dạo gần đây, Septimus Weasley có những giấc mơ rất lạ. Tất nhiên là với bạn của cậu ta, bất kì giấc mơ nào của cậu con trai út nhà Weasley đều lạ cả.
Sáng sớm ở Đại sảnh đường, như mọi lần, lúc bắt đầu kể cho tụi bạn về giấc mơ mới nhất, Septimus vừa ăn vừa nói:
"Thề với mấy bồ, bao nhiêu năm có giấc mộng tiên tri mà chưa bao giờ mình thấy nó thật như vậy cả. Như kiểu...mình tham gia vào giấc mơ đó vậy."
Eileen Prince chọc cái dĩa của mình vào đám khoai tây nghiền không ngừng, mặt mày chán chường:
"Mình hiểu ý bồ, Septy. Nhưng bồ có thể nuốt rồi hẵng nói không?"
Septimus nuốt ực một cái, Tom Riddle còn ở bên cạnh tri kỉ đưa cho cậu ta một cốc nước bí rợ. Septimus lầm bầm lời cảm ơn trước khi một ngụm uống hết cả cốc.
Cậu quý tử gia tộc Malfoy nhăn mày:
"Ôi Septy, bồ làm như bồ bị bỏ đói mấy ngày liền ấy. Trong khi sự thực là bồ vừa tọng nguyên nửa con gà tây vào tối qua."
"Im đi Abraxas, bồ không thể hiểu được sau khi tiên tri xong mình sẽ đói đến chừng nào đâu. Với cả nói là nửa con gà tây, nhưng thề với Merlin con gà đó ít thịt lắm."
Lần này thì hai đứa bạn cậu ta nhìn lên, giọng của Eileen không chắc lắm:
"Mình ăn hết cái đùi gà thôi mà mình đã chẳng thể ăn được gì nữa rồi. Bồ ổn không đấy Septy?"
"Mình ổn, nhưng đó không phải là vấn đề mình đang muốn nói!"
Eileen quay mặt đi:
"Mình tưởng chúng ta đã xong vấn đề đó rồi chứ?"
"Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu, Eil. Điều duy nhất chúng ta nói được về chủ đề chỉ là mình nghĩ nó quá thật cho một giấc mộng, và sau đó hai bồ bắt đầu phàn nàn về cách ăn uống của mình!"
"Được rồi, vậy giấc mơ mà bồ muốn nói nó như thế nào?"
Septimus hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, giọng hơi mơ màng:
"Mình mơ mình đang ở Đại sảnh đường, trong một buổi lễ Phân loại. Chị Minnie cũng ở trong đó, trông già lắm rồi, và chị ấy đảm nhận vai trò của giáo sư Merrybeth như hồi đầu năm đó, gọi học sinh lên, và phân loại bằng cái nón rách tả tơi, thậm chí cái nón còn rách hơn cả hồi tụi mình mới vào."
Abraxas chen vào:
"Bồ tả rõ hơn chị Minnie xem nào? Chị ấy tròn không, hay gầy hơn, tóc có bạc không?"
Septimus lắc đầu:
"Chị Minnie chắc mới làm người già thôi, vì chị ấy không có tóc bạc, và khuôn mặt thì chưa có mấy vết nhăn. Nhưng trông chỉ già chết đi được, với mái tóc được búi chặt sau đầu, và đội một cái mũ rộng vành."
Hai đứa kia nghe vậy thì khẽ liếc liếc qua Đội trưởng Quidditch nhà Gryffindor, Minerva Mcgonagall, trong khi cố gắng tưởng tượng xem nếu chị ta già rồi thì sẽ như thế nào, với cái cách ăn ấy, và cái cách ngồi đó.
Septimus mặc kệ hai đứa bạn ngồi đối diện ngồi tưởng tượng linh tinh, cậu ta kể tiếp:
"Và sau đó thì mình đi quanh Đại sảnh đường, xem xem có điều gì thú vị hơn là ngắm chị Minnie già. Và mình thấy một cậu nhóc Slytherin, đoán chừng năm năm, trông y như bồ luôn, Abby."
BẠN ĐANG ĐỌC
daily life of the snakes (and may included lions)
FanfictionNếu một ngày, chú sư tử con hòa trộn trong nhà rắn Septimus Weasley bỗng tiên tri về một cuộc đời của ba cô cậu nhóc nhà Slytherin, và xui rủi thay đã kéo hết cả tụi bạn chí cốt lẫn đàn anh lớn hơn một khóa đến tương lai! Hành trình dài trở lại và m...