Một lần nữa tỉnh dậy, chính là buổi sáng. Sáng sớm tinh mơ, chưa kịp mở mắt ra thì Abraxas đã thấy có ai đó kéo mình đi.
Abraxas kêu lên đầy ngái ngủ:
"Ôi Tommy, cho mình ngủ thêm một chút nữa trước khi dậy đi mà!"
"Ngủ cái gì mà ngủ, dậy đi! Chúng ta có một vấn đề quan trọng xảy ra rồi." Tiếng Tom đáp lại như xa như gần. Và Abraxas cố gắng mở mắt.
Mở xong thì bị dọa cho tỉnh luôn.
Đại sảnh đường cao chót vót, bầu trời trong xanh trên trần nhà, giờ đập ngay trước mắt cậu quý tử. Đôi chân nhẹ tựa lông hồng, nhìn xuống dưới thì thấy mình lơ lửng, và Tom yêu quý đang đứng bên cạnh khoanh tay.
Abraxas hét toáng lên:
"Chuyện gì đang xảy ra thế hả?!"
"Nếu bồ chịu ngậm cái miệng lại, thì mình sẽ giải thích cho bồ." Tom lắc đầu bịt miệng bạn.
Abraxas gật gật đầu, đứng nghiêm chờ Tom giải thích. Tom nói:
"Chúng ta bị xuyên đến tương lai rồi, tương lai mà Septy kể ấy."
"Ồ, à, ừ. Ủa cái gì cơ, bồ bảo tụi mình xuyên đến tương lai nơi mà mình có thằng con và nó bị bắt nạt bởi thằng con của Eil đấy hả?!" Quả nhiên, chúng ta không thể mong đợi được gì ở Abraxas, lại hét toáng lên rồi.
"Bồ trật tự cái coi Abby! Bồ có thể ngừng la toáng lên như thể chuyện này nghiêm trọng lắm có được không hả?" Tiếng của Eileen vang lên, cô nàng đang bay quanh Đại sảnh đường nhìn ngắm xung quanh.
"Bồ nghĩ tụi mình rời khỏi thân xác và bay lòng vòng ở tương lai là không nghiêm trọng à?!" Abraxas kêu lên.
Đúng lúc đó, cửa lớn của Đại sảnh đường trống không mở ra, và vài học sinh bước vào, có cả một số giáo viên nữa. Họ ngồi vào các dãy bàn của nhà mình, đa số trông uể oải chết đi được. Cùng lúc đó, Septimus và Charlus cũng bước vào, hình như họ chưa nhận thức được là họ đang bay.
Abraxas vội phi thân ra chỗ cậu út nhà Weasley:
"Ôi bồ thân yêu ơi!! Bồ sẽ không tin được tụi mình đang bị làm sao đâu!!!"
"Abby, bồ ồn quá đấy, bồ không thấy là mọi người đang nhìn sao?" Septimus ngáp dài.
"Đó là vấn đề đó bồ thân yêu của mình ơi, tụi mình là ma rồi! Và tụi mình đang ở tương lai mà bồ mới tiên tri một tuần trước!" Abraxas hét toáng lên, đánh bay nốt sự thiếu tỉnh táo của hai chú sư tử con.
Charlus nhìn Eileen lướt qua mặt anh để bay khỏi Đại sảnh đường nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là sốc vô cùng.
Anh bay đến trước mặt một học sinh nhà Ravenclaw, huơ huơ cái tay trước mặt cậu học sinh đó, như dự đoán, tên kia không phản ứng gì cả.
Septimus bay lên trên trần của Đại sảnh đường, giơ tay ra sờ:
"Mình đã luôn muốn thử sờ vào trần nhà Đại sảnh đường lâu rồi."
Xuyên qua lớp lớp mây trắng là lớp thạch cao như phần còn lại của Đại sảnh đường, khiến Septimus không khỏi tặc lưỡi. Cậu ta thò đầu qua những lớp mây ấy, để rồi cười khúc khích:
BẠN ĐANG ĐỌC
daily life of the snakes (and may included lions)
FanfictionNếu một ngày, chú sư tử con hòa trộn trong nhà rắn Septimus Weasley bỗng tiên tri về một cuộc đời của ba cô cậu nhóc nhà Slytherin, và xui rủi thay đã kéo hết cả tụi bạn chí cốt lẫn đàn anh lớn hơn một khóa đến tương lai! Hành trình dài trở lại và m...