Gió đêm luồn qua khe cửa xe đang mở, âm thanh của người phụ nữ xa lạ vang lên rõ ràng.
Thân thể mềm mại của Chaeyoung bỗng chốc cứng đờ lại.
Tim nàng dường như ngừng đập, hơi thở như bị kìm hãm, sắc mặt nàng chợt biến đổi.
"Ưm!."
Một tiếng rên kêu lên, bỗng dưng gáy của nàng bị Lisa nắm lấy, khiến mặt nàng được che chắn, chôn sâu vào cổ cô.
"Bang!"
Đồng thời, cửa xe cũng nhanh chóng bị đóng mạnh vào.
"Chị La?" Âm cuối của tiếng hét nghe không rõ ràng lắm bị ngăn cách bên ngoài.
Trước mắt Chaeyoung chỉ thấy một màu đen kịt, hơi thở mát lạnh của Lisa đọng lại quanh quẩn nơi chóp mũi, đầu ngón tay vô thức mà nắm chặt áo sơ mi tối màu của cô, hơi thở trở nên hỗn loạn.
"Cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nhịp tim đập loạn xạ, cuối cùng Chaeyoung cũng hoàn hồn.
Cô không có khoá cửa, thiếu chút nữa......
Hàng mi dài không khỏi run lên, ngón tay cũng vậy, Chaeyoung mở mắt ra, cánh tay chống trước ngực Lisa dùng sức đẩy ra, không nói một lời từ trên người cô đi xuống, nhanh chóng quay mặt đi.
Nàng không nhìn Lisa, chỉ thoáng mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt u ám cực kỳ không tốt của cô, đường cong quai hàm căng chặt dị thường.
Thanh âm gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
Đầu lưỡi Lisa chạm vào răng hàm dưới, liếc mắt ngoài cửa sổ, giữa hàng lông mày của cô lộ ra một tầng lệ khí cùng lãnh ý không rõ lắm.
"Chờ tôi." Bàn tay chạm lên sườn mặt của Chaeyoung, ngón tay theo thói quen sờ qua, cô thấp giọng nói.
Giọng điệu nghe có chút hờ hững.
Chaeyoung nhắm mắt lại.
Phía sau lưng cứng đờ, thần kinh có chút căng thẳng, nàng quay đầu lại cùng cô đối diện, ung dung điều hòa lại hơi thở, không nóng không lạnh mà cong lên khóe môi: "Chờ chị trở về để tiếp tục sao?"
Khoé mắt nơi đuôi lông mày nàng tràn ra ý cười, rất nhạt, dần dần trở nên lãnh diễm*, trên khuôn mặt nàng nhuộm một tầng đỏ ửng, vẻ kiều mị vẫn chưa biến mất sau nụ hôn thân mật, mị tựa như có thể chảy ra nước.
*Lãnh diễm: Đẹp lạnh lùng (vì mình thấy dùng Hán việt hay hơn nên mình note lại dưới này để mọi người rõ hơn ạ)
Quyến rũ người khác mà không biết.
Đúng là yêu tinh.
Hầu kết Lisa nhẹ lăn, đáy mắt lướt qua có chút u ám.
Cô không nói chuyện.
Trong lồng ngực dâng lên một cỗ lạnh lẽo, chậm rãi dung hợp vào khí lạnh trong xe thổi quét qua toàn thân Chaeyoung.
Trong nháy mắt, nàng còn chưa kịp nói hay làm gì——
Đã bị một cái mũ lớn không chút thương hoa tiếc Ngọc đội lên đầu, bị ép xuống thô bạo, tầm nhìn của nàng bị che lại, gương mặt lớn chừng lòng một bàn tay cũng bị che mất, che chắn gần như cực kì chặt chẽ.