Chaeyoung có chút chóng mặt.
Có thể là do lại uống rượu sau khi về, có lẽ là do ánh mắt của cô sâu thẳm nhìn nàng, khiến nàng không thể tránh khỏi nó và cũng có thể là do giọng nói của cô quá mức gợi cảm mê hoặc nàng trầm luân.
Và nàng nghĩ, nàng nên đóng cửa lại để cô không thể tiến vào được.
Hàng lông mi dài đẹp khẽ cụp xuống che dấu mọi cảm xúc, nàng không đáp lại mà vươn tay ra.
"Em uống rượu?"
Lưng Chaeyoung căng cứng, động tác hơi ngừng lại.
Lisa cụp mắt xuống nhìn nàng, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng giờ đây lại nhuốm màu đỏ ửng, giữa đôi lông mày có chút lãnh diễn và hơi thở tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi cô.
Ánh mắt cô tối lại, hầu kết nhấp nhô, cô gọi tên nàng: "Chaeyoung."
Hai chữ trầm thấp, kèm theo sự lạnh lùng, không hiểu có chút ảo giác khó chịu chất vấn, khiến Chaeyoung tỉnh táo một chút.
Nàng nâng mắt lên đối diện cùng cô.
"Em mệt mỏi." Môi hé mở, chẳng biết từ lúc nào đã nhếch lên, nàng không nóng không lạnh nói: "Chị trở vềđi ."
Nàng làm động tác chuẩn bị đóng cửa.
"Vậy thì tôi sẽ đợi ở đây."
Ngón tay nàng cứng lại.
Đôi môi mỏng câu lên, ý cười trong đáy mắt dao động như có như không, Lisa một tay cho vào túi quần, bị bộ dáng kinh ngạc ở đôi môi đỏ hồng của nàng làm cho hài lòng, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Đợi em tỉnh ngủ."
Dù là vẻ mặt hay là giọng điệu, đều lộ ra vài phần lười biếng tự phụ.
Cô đứng đó, cứ như vậy sâu xa chăm chú một đường nhìn qua nàng, bình thản ung dung.
Chaeyoung cuối cùng cũng phản ứng lại là cô đang nói cái gì.
Tuy rằng khu nghỉ dưỡng này có tính bảo mật cực kì cao, nhưng nếu thật sự mặc kệ cô đứng ở ngoài cửa, thì sẽ khó có thể bảo đảm rằng là sẽ không bị người khác nhìn thấy, hơn nữa, lời nói của cô rõ ràng là đang vạch trần nàng.
Nàng chỉ có thể cho cô đi vào.
Cơn ấm ức phiền muộn tuôn ra tùy ý, dao động khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng, nàng cố gắng kiềm chế lại kiềm chế, xoa dịu dây thần kinh, rồi quay người bước vào trong mà mặt không chút biểu cảm.
Cô ở ngay phía sau nàng, hơi thở quen thuộc lặng lẽ không tiếng động đem nàng vây quanh.
Mi mắt Chaeyoung run rẩy.
Nàng không hiểu, nếu cô không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của nàng bên cạnh cô, thì vì cái gì mà cô lại nói như vậy, chẳng lẽ cô không lo lắng bị người khác phát hiện, hay bè của cô sẽ tìm tới?
Nhưng giây tiếp theo, nàng đã hiểu ra.
Bởi vì, cô đã sớm biết rằng nàng sẽ không từ chối mình, cho nên cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, dù như thế nào thì cũng sẽ được tiến vào.