Chương 1- Hoành đao đoạt ái

453 15 1
                                    

["Sướng phát điên rồi phải không? Hửm?"]

***

Rất ít người trong giới biết được người Beta nam nhan sắc cực kỳ kinh diễm, thường ở bên cạnh chủ tịch Thác Bằng chính là người tình bí mật của hắn. Mà cái người beta này là do hắn tự tay cướp đến nhưng chẳng hề có một chút gánh nặng tâm lý nào. Trải qua năm dài tháng rộng, bọn họ bắt đầu từ mối quan hệ dương cung bạt kiếm, sống chết không lui đến bước bình tĩnh thản nhiên như hiện tại đều do một tay hắn vun đắp hết mình.

Triệu Hằng là con trai thứ 3 của dòng chính trong một gia tộc hắc bang đứng đầu đất Cảng. Ba hắn Triệu Phi là một người đàn ông nhiều thủ đoạn cũng nhiều mối tình trái ngang, vốn dĩ người mẹ omega của hắn đã kết hôn với một beta nhưng bị ba hắn cưỡng ép cướp về làm vợ hai. Bà hận ông ta cũng hận cả Triệu Hằng, ngay từ khi mới lọt lòng bà đã không để tâm đến hắn, mỗi ngày chỉ thương nhớ người chồng cũ chẳng biết còn sống hay đã chết của mình.

Trong ba trai một gái dưới gối Triệu Phi thì cách làm việc tàn nhẫn quyết đoán của Triệu Hằng giống với ông nhất, tuy không được yêu chiều nhiều như người khác nhưng lại được đặc biệt rèn dũa trở thành người thừa kế tương lai. Chính vì thế ngay từ nhỏ hắn đã mắt cao hơn đầu, muốn gì có nấy, chuyên trị nhìn bậc cha chú hành xử mà noi gương, mặc kệ tam quan hay đạo đức.

Đó là lý do vì sao dù đang có người tình nhưng khi vừa mắt Thẩm Nhan hắn cũng nhất quyết phải có được người này, kể cả khi biết y đã có người yêu.

Thẩm Nhan khi đó vừa tốt nghiệp ra trường, mang theo hăng hái tuổi trẻ bước vào xã hội những tưởng sẽ có những ngày tháng cống hiến hết mình cho công ty nhưng nào ngờ tai ương lại ập xuống đầu. Y chỉ là một nhân viên thực tập nho nhỏ của phòng phát triển kế hoạch, lần đầu gặp gỡ vị trưởng phòng Alpha nhan sắc hút hồn đó thế mà lại bị hắn nhìn trúng, nhớ mãi khôn nguôi.

"Làm lại!"

"Làm lại!"

"Làm lại!"

Liên tiếp bị ném trả lại bản phác thảo kế hoạch, Thẩm Nhan chán nản lui ra, dẫu được đồng nghiệp an ủi vẫn cứ như cọng dưa héo rũ. Y không thể hiểu được bản kế hoạch này có sai ở đâu, thật sự không thể nào hiểu nổi, chỉnh sửa ba, bốn lần cái vị trưởng phòng nổi tiếng khó tính kia vẫn cứ nhăn mặt ném ra.

Làm xong lần thứ năm, lúc ngẩng mặt lên trời đã tối mịt, đồng nghiệp cũng tan ca cả rồi. Thẩm Nhan ôm theo giấy tờ đến căn phòng vẫn còn sáng đèn. Vốn cho rằng sẽ lại có thêm một lần nữa phải ủ rũ đi ra nhưng lần này vị sếp khó tính lại rủ lòng thương cho y một nụ cười.

"Được rồi. Lần này không tồi."

"Cảm ơn sếp. Cũng xin lỗi vì làm mất thời gian của anh."

Alpha để báo cao sang một bên, đứng dậy cầm lấy áo khoác treo trên giá vừa đi về phía y vừa nói: "Không sao. Cậu là người mới, là tôi yêu cầu quá cao. Đừng nản lòng, chỉ cần cố gắng sẽ không sợ không làm tốt."

"Dạ."

"Đi thôi, tôi mời cậu ăn tối."

Thẩm Nhan được cưng mà sợ, liên tục xua tay từ chối nhưng người nọ chẳng màng, kéo y đi lấy áo và túi xách vô cùng tự nhiên ôm vai bá cổ một đường xuống tận hầm đỗ xe. Đến lúc này y chối cũng không được nữa, sếp nhiệt tình như vậy làm một người nhân viên thực tập y cũng hiểu không rằng nên làm mất nhã hứng của hắn.

[ABO, caoh] Người Beta Mà Hắn Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ