Chương 2- Hoành đao đoạt ái

215 15 0
                                    

["Triệu Hằng, tên cầm thú, tên chó chết, mau cút ra!"]

***

Thẩm Nhan mở cửa phòng ngủ, hai ba bước đi đến bên giường từ trên cao nhìn xuống cái người đang thong dong tựa đầu giường xem ipad, giận giữ hỏi:

"Chuyện của Hải Thành là do anh ra tay à?"

Alpha ngẩng đầu nhìn dáng vẻ hưng sư vấn tội của y, nhíu mày hỏi lại: "Chuyện gì?"

"Hải Thành bị tai nạn xe hơi không rõ sống chết, có liên quan tới anh không?"

Hắn nghe vậy thì cười rộ lên. Nhưng như nghĩ tới cái gì, hắn nghiêm mặt hỏi ngược lại y: "Dù là tôi làm hay không thì có liên quan tới em không? Em lấy tư cách gì ra mặt thay hắn ta hỏi tội tôi?"

Thẩm Nhan giận run người, ném điện thoại vào lòng hắn, thốt lên: "Tôi đã cầu xin anh buông tha cho anh ấy..."

"Nhưng tôi có đồng ý sao? Tôi đã nói em không so nổi với hạng mục đó."

Hai mắt Thẩm Nhan mở lớn, lồng ngực như vừa bị đâm một nhát, đau đớn ập đến bất ngờ.

Hắn cầm cả ipad và điện thoại ném thẳng lên tủ đầu giường, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thẩm Nhan chậm rãi nhen lửa: "Ngược lại là em đó Thẩm Nhan, em quan tâm đến hắn ta hơi nhiều rồi đi. Đừng quên hiện tại em đang đứng cạnh ai."

"Buông ra!" Thẩm Nhan bị hắn giữ lấy thì mãnh liệt giãy giụa. Nhưng sức của một beta sao có thể sánh được với alpha đỉnh cấp như Triệu Hằng.

Đột ngột truyền đến tiếng la hét từ tầng hai, người làm trong nhà đồng loạt dừng hết công việc trên tay nhanh chóng trở về tòa nhà ký túc của mình, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều là người làm lâu năm, sớm đã nhìn thấu mối quan hệ cưỡng ép của hai vị chủ nhân, bất kể thời khắc nào chỉ cần hai người có dấu hiệu động tay động chân bọn họ đều rút lui tránh bị phoremon của alpha làm cho khiếp sợ.

"Triệu Hằng, tên cầm thú, tên chó chết, mau cút ra!"

"Đừng mơ!"

Beta bị áp chế trên sàn, quần áo ngủ roèn roẹt hai phát liền rách tan, da thịt trắng nõn lộ liễu dưới ánh đèn sáng trưng hãy còn nguyên dấu vết yêu thương chưa phai mờ. Triệu Hằng kìm giữ hai tay y trên đỉnh đầu, dùng tay còn lại ấn lên cằm không cho y ngẩng đầu lên, hai chân chắc khỏe của hắn cưỡng ép mở rộng đôi chân trần thon dài của y.

Đầu vú được liếm mút thô bạo khiến tiếng chửi bới của Thẩm Nhan dần nhuốm men tình trở nên run rẩy khó lòng che dấu. Triệu Hằng ngước mắt nhìn bờ môi đang bị cắn bởi hàm răng đều tăm tắp kia, càng tàn nhẫn kích thích viên thịt trong miệng hơn nữa.

Sau một hồi trêu chọc hai đầu vú, lỗ thịt dâm đãng giữa hai chân Thẩm Nhan cực kỳ xấu hổ hộc ra luồng dịch thể ướt đẫm. Alpha cười một tiếng như là trêu tức thân thể thành thật của người dưới thân, sau đó cứ như thế đem hung khí thô to của mình tàn nhẫn đâm vào mị thịt còn chưa được mở rộng.

Beta há miệng hít vào một hơi, hai mắt vì cơn đau từ nơi đó truyền đến mà mờ nhòe. Đôi chân mày thanh tú như hai nét vẽ nhíu chặt ép ra nước mắt lấp lánh.

[ABO, caoh] Người Beta Mà Hắn Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ