Chương 3: Hoàng đao đoạt ái

204 15 1
                                    

["Là em hại chết con của tôi."]

***

"Để đó, ra ngoài đi."

Thẩm Nhan như hắn nói để xuống tài liệu trong tay, bình thản đi ra ngoài. Một, hai tháng nay hắn vẫn cứ lạnh lùng với y như vậy, có lẽ là sau hôm cãi nhau vì tai nạn của Hải Thành đã như vậy. Y khe khẽ thở dài, cam chịu bị hắn lạnh nhạt, dẫu sao y cũng quá hiểu tính tình thối tha này của hắn.

Không có việc gì làm, y vào phòng trà nước mở điện thoại lướt trang mạng xã hội, có lẽ vì ngồi sau dãy cây cảnh nên người từ ngoài đi vào không nhìn thấy y cho nên nói chuyện có chút không kiêng dè gì.

Có phải là sếp có người mới rồi không? Dạo này lạnh nhạt với anh Thẩm Nhan thấy rõ.

Hình như là tiểu như nhà quyền quý nào đó.

Là omega nhà họ Trần, xinh đẹp mềm mại chưa từng có.

Vậy anh Thẩm Nhan phải làm sao đây?

Chắc vẫn ở cái vị trí khó xử đó nhì? Dẫu sao bate khó sinh con, hơn nữa lại không có gia thế lấy về chẳng giúp ích bằng cô tiểu thư omega kia.

Vậy anh ấy sẽ trở thành tiểu tam sao? Hay là cô gái kia?

Người nào không được hợp thức hóa người đó vĩnh viễn là kẻ thứ ba.

Đáng thương quá, anh Thẩm Nhan tốt biết bao.

Ôi, đừng nói nữa, tôi đau lòng anh Thẩm Nhan. Alpha đều là lũ đáng ghét.

Người đều đã đi, trà trong tách đã lạnh. Thẩm Nhan ngẩn người, chẳng biết đang nghĩ đến chuyện gì. Tận đến khi điện thoại trên bàn rung lên mới sực tỉnh. Cuộc gọi đến từ người lạ, âm thanh mềm nhẹ nhưng vẫn không ngăn được khí chất kiêu sa từ trong trứng nước. Người lạ hẹn gặp mặt, nói rằng có chuyện cần phải nói với y. Người lạ này ấy thế mà lại họ Trần giống như câu chuyện vừa mới được nghe thấy.

Người lạ đúng là xinh đẹp như lời đồn, tuy rằng vẻ ngoài dịu dàng thánh khiết đó nhưng ánh mắt lại không dấu nổi sự khinh bỉ coi thường khi cô ta nhìn Thẩm Nhan. Y cũng chẳng để tâm, cần ngồi thì ngồi cần uống thì uống.

"Xin hỏi cô Trần có chuyện gì muốn nói?"

"Tôi mang thai rồi. Là con của Triệu Hằng."

Trần tiểu thư một chút cũng không đợi được, bộ dạng đắc ý dù cố đè nén vẫn cứ tràn ra khóe môi đỏ mọng màu son. Thẩm Nhan nghe xong thì cười, nhìn cô chăm chú khuyên:

"Vậy cô nên nói với Triệu Hằng, nói với tôi làm gì, cái thai cũng đâu phải của tôi."

"Tôi là có ý tốt, muốn anh biết trước mà rút lui sớm. Tránh đến lúc chúng tôi làm hôn lễ anh ở lại sẽ càng thêm xấu hổ." Cô vuốt lọn tóc xòa xuống, duyên dáng vén ra sau tai. Nhìn qua vẫn là dáng vẻ kiêu sa cao quý của tiểu thư nhà giàu.

"Cảm ơn cô đã lo, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ."

Thẩm Nhan dù sao cũng là nam giới, dù đang cùng một omega nữ nói về cùng một người đàn ông cũng không làm ra chuyện đánh mất phong độ. Sau khi để lại lời chào y liền đứng dậy thanh toán tiền, sau đó rời đi ngay cả một ánh mắt cũng lười ban phát thêm.

[ABO, caoh] Người Beta Mà Hắn Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ