Chương 5: Truy thê hỏa táng tràng

213 19 2
                                    


Tin tức Chủ tịch Thác Bằng kết hôn cùng vị hôn thê đã bên hắn nhiều năm rầm rộ khắp các trang mạng. Có lẽ một phần vì thời nay mạng xã hội có quá nhiều không quản lý xuể nên chỉ cần một người biết chuyện rồi đăng tin là các trang tin tức xã hội không chính thống liên lập tức đăng lại nhằm tạo sức thảo luận. Thẩm Nhan cũng là trong lúc lướt xem video mới vô tình thấy được, lúc ấy chính y cũng bất ngờ, không nghĩ rằng tận 2 năm sau lễ đính hôn Triệu Hằng mới làm lễ cưới. Ngay khi nhìn thấy tin tức này, y nghĩ, có lẽ mình không cần phải trốn nữa rồi.

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, để chắc chắn, tận 1 năm sau y mới lặng lẽ trở về thăm ba mẹ. Sau khi trở về cũng không hề bước ra khỏi cửa, cứ ở lì trong nhà cả tuần quây quần bên ba mẹ sau đó lại lặng lẽ rời đi. Trở lại thành phố, y vẫn giữ nếp sinh hoạt như suốt 3 năm qua, làm việc trong nhà, đi siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần, mỗi khi ra ngoài hai đi dạo đều sẽ thay đổi vóc dáng đến phong cách ăn mặc.

Y vẫn luôn cẩn thận như vậy, y vì hiểu Triệu Hằng là người như thế nào. Có thể hiện tại hắn không cần y làm tình nhân nữa nhưng nếu để hắn tóm được y có lẽ cũng không thể có ngày vui vẻ.

Y vẫn luôn cẩn thận như vậy, nhưng Triệu Hằng thật sự bỏ rất nhiều vốn liếng lẫn thời gian. Cho dù đã qua 3 năm. Cho dù vô vàn lần chờ đợi rồi thất vọng.

Cuối cùng hắn vẫn tìm được người luôn trốn tránh và lừa gạt hắn.

Mọi dấu vết Thẩm Nhan để lại đều hướng về thị trấn nơi vùng duyên hải, nhưng hãy nhìn xem y đang ở nơi nào. Một thành phố loại 2 cách thành phố Cảng chỉ 4 giờ xe chạy, sống trong một chung cư cao cấp chỉ toàn những người đi sớm về khuya, không quản hàng xóm là người nào, làm cái gì ở nơi đâu.

Hãy nhìn một beta nhỏ nhắn xinh đẹp biến mình thành một gã đàn ông chẳng chút khí chất, vai rủ lưng rùa, chân đi hai hàng, dép lê loẹt xoẹt.

Hãy nhìn đầu tóc dài chấm vai, cặp kính cận to quá nửa mặt.

Hãy nhìn quần áo theo phong cách một gã nghệ thuật gia trung niên hạng xoàng mà xem.

Triệu Lâm à Triệu Lâm, chú có chết cũng chẳng thể ngờ người vừa mới lướt qua vai mình chính là người mình tìm kiếm bấy lâu nay đâu nhỉ?

Chính Triệu Hằng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đôi mắt bàng hoàng kinh sợ kia của y có lẽ cũng dễ dàng lướt qua y như thế.

Thật buồn cười biết bao! Trớ trêu biết bao!

Hắn từng nhiều đêm mất ngủ lái xe chạy khắp thành thị nhỏ, từng sáng sớm chạy bộ dọc bờ biển đông người, từng cuối tuần leo lên khắp các chuyến tàu xa.

Để làm gì chứ?

Chỉ để tìm kiếm một người sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở nơi đó.

Thẩm Nhan thế mà nhẫn tâm đánh lừa hắn như thế.

Hắn gói lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng, bước đến bên y, cúi đầu nhặt lên túi đồ y vừa đánh rơi cầm lấy.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn chưa quên tôi phải không?"

Thẩm Nhan vô thức lùi lại một bước. Y chưa từng nghĩ đến sẽ bị hắn tìm ra. Y vốn tưởng mình sẽ bình yên qua được năm năm, mười năm tại nơi này. Đợi hắn quên mất, hoặc là đợi hắn bỏ qua cho mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ABO, caoh] Người Beta Mà Hắn Không Thể QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ