3

143 22 5
                                    

"hyeonjoon nghĩ có ngày tận thế không?"

"anh không biết nữa"

"nếu mai là tận thế thì sao anh nhỉ?"

"thì anh sẽ cầu hôn em"

"gì vậy, tự nhiên lại cầu hôn em"

"anh muốn chúng mình được tay trong tay trong ngày cuối cùng được sống, anh muốn thấy choi wooje mặc vest cưới, cũng muốn thấy anh woosik nắm tay em giao cho anh nữa"

"bộ anh tính cầu hôn rồi tổ chức hôn lễ hay gì, chắc gì em đã đồng ý lấy anh"

"vậy liệu wooje có đồng ý không?"

"em sẽ đồng ý mà"

mặt em đỏ như hai quả cà chua. hôm nay cũng là một ngày bình thường với wooje, chỉ là em chưa kịp thích ứng với việc sống một mình trong căn phòng trống trơn này đâu. anh wangho rời đi cũng sắp tròn một tháng, anh đào ngoài kia cũng sắp rụng mất rồi. còn anh siwoo cứ buồn miết, mỗi lần đến thăm em đều khiến wooje phải dỗ mãi mới nín. anh siwoo là đồ con nít.

mấy hôm nay, tim em hay nhói lên bất chợt, đôi lúc sẽ khiến em khó chịu vì không thể hô hấp, thường xuyên được đẩy vào phòng cấp cứu. anh ruhan nói em sắp bước vào giai đoạn cuối của căn bệnh này rồi, tức là việc duy nhất mà wooje có thể làm là nằm đây chờ anh wangho đến đón hả?

choi wooje chưa muốn rời đi mà. em muốn được thấy mẹ mặc lễ phục cùng em đến tham dự lễ tốt nghiệp của anh woosik. em còn muốn được hyeonjoon cầu hôn, muốn được anh đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. anh wangho đừng đến sớm quá nha.

"hôm nay mình vẫn còn sống.

hi vọng mình sẽ đợi được. hi vọng mình sẽ khỏi bệnh. hi vọng mình sẽ được mặc vest cưới. hi vọng mình sẽ được cầm tay anh hyeonjoon đến tháp namsan."

đó là những dòng nhật kí cuối cùng, khép lại hơn ba năm chống chọi với căn bệnh suy tim này.

em cũng rời đi y hệt cách của han wangho vào tháng trước.

mẹ ngồi cạnh giường, khóc đến ngất vào vai anh woosik khi park ruhan trùm một tấm vải trắng lên khuôn mặt đáng yêu của em. hyeonjoon đứng một góc, không khóc cũng không cười, không ai biết được anh nghĩ gì trong đầu. chỉ thấy anh mân mê một chiếc hộp hình vuông gì đó được đặt trong túi áo khoác.

.

lee minhyung nhận được cuộc gọi của moon hyeonjoon lúc nửa đêm. anh tiếp viên ở quán bar phải nhờ minhyung ra đón thằng bạn của mình về vì quán sắp đóng cửa, còn nó thì nằm một đống ở quầy pha chế. người đầy mùi rượu, cái cảnh tượng này đã kéo dài từ lúc wooje mất đến hiện tại.

"mày định như thế đến bao giờ hả hyeonjoon? mày có nghĩ đến việc wooje sẽ đau lòng khi thấy mày như thế không?"

on2eus - ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ