extra - fakenut

53 8 0
                                    

thời gian khắc nghiệt, nhưng cũng là liều thuốc duy nhất để chữa lành những nỗi đau vô hình.

lee sanghyeok vẫn chưa thể chấp nhận được rằng han wangho đã chẳng còn bên cạnh anh nữa. từng cùng nhau ngắm pháo hoa ở thượng hải đông đúc, đan tay đi dưới những tán cây ngả vàng của paris hay sang tận hà lan để em được xem những cánh đồng tulip trải dài đến bất tận. tất cả bây giờ đều chỉ là vụn tàn của kí ức mà một mình anh phải cất giữ.

han wangho rời đi một năm. lee sanghyeok đã không còn ở hàn quốc nữa. anh chuyển công tác sang nơi mà em thích, đem theo cả những gì em bỏ lại cùng mảnh tâm hồn vụn vỡ mà ra đi. wangho bảo em rất thích hoa, đặc biệt là tulip. em nói khi bản thân được xuất viện, nhất định sẽ cùng anh làm một lễ cưới ở hà lan. nhưng tất cả rồi cũng vụn tắt, y như sự rời đi của em.

han wangho trong mắt anh là một chàng thiếu niên xinh đẹp với chiếc áo sơ mi trắng ngồi bên cửa sổ vẽ tranh. khoảnh khắc vô tình chạm mắt nhau ở trường, sanghyeok chưa từng nghĩ người kia rồi sẽ trở thành một dấu ấn in mãi trong lòng anh sau này. em là một sinh viên xuất sắc của trường, luôn luôn là gương mặt đại diện mỗi khi trường đại học của cả hai có cơ hội tham gia các cuộc thi về lập trình quốc tế. sanghyeok thích đứng ở phía dưới dòng người đông đúc, chen lấn kia để nhìn thấy người yêu được hiệu trưởng trao chiếc huy chương vàng của cuộc thi tin học, để được thấy nụ cười toả nắng của han wangho khi em hạnh phúc.

han wangho là một tiểu tinh linh được thần tiên trên trời gửi xuống, với sứ mệnh đặc biệt là gieo rắc mầm hoa mùa xuân vào tâm hồn nhạt nhẽo của anh, đem lại nguồn sáng cho khu vườn vốn đã héo úa bên trong lòng ngực, lee sanghyeok đã nghĩ như thế.

vào ngày tốt nghiệp, anh đã trao cho wangho một chiếc nhẫn, như một lời hứa hẹn về chuyện sau này của cả hai, khi mà anh phải rời xa hàn quốc trong vòng 2 năm để đi trao đổi sinh ở canada. han wangho đã vừa khóc vừa ôm chầm lấy anh, miệng nói sẽ chờ anh trở về. vậy mà cái ngày lee sanghyeok đáp xuống sân bay seoul, em lại không thể đến được.

han wangho phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh đó vào đầu năm thứ hai sau khi anh rời đi. em đang phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn ở trong kia, hiện giờ vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu. kéo theo cả 3 chiếc vali đến thẳng bệnh viện, lee sanghyeok dường như hoàn toàn sụp đổ khi thấy lòng ngực nhỏ bé của người yêu mình đang đập từng nhịp, trên mặt là chiếc mặt nạ oxi to đùng, tay thì chi chít cái vết kim. han wangho ốm đi thấy rõ, gương mặt trở nên xanh xao hơn.

khoảng thời gian sau khi quay trở về nước của sanghyeok , phần lớn đều là ở bệnh viện để chăm sóc em. han wangho sẽ không bao giờ bộc lộ sự đau đớn trong cơ thể ra cho anh thấy, sẽ luôn mỉm cười và chọc sanghyeok cười mỗi khi anh đến thăm. han wangho chính là như vậy, em không bao giờ muốn người khác lo lắng về mình, không bao giờ muốn người khác vì mình mà đau lòng.

lee sanghyeok nhớ rất rõ, hôm ấy hoa anh đào bắt đầu nở, những cánh hoa rơi đầy bên cạnh cửa sổ. những đứa trẻ được người nhà cho ra khuôn viên cạnh bờ hồ đã dạo chơi. sanghyeok đem một ít trái cây đến, thấy hai mắt wangho vẫn còn nhắm chặt, anh không muốn đánh thức bạn nhỏ đang ngủ. ấy vậy mà lồng ngực của wangho chẳng có chút dao động gì. nó im lìm nằm yên ở đó, hơi thở cũng rất yếu. sang một tiếng bíp dài của máu đo nhịp tim, bác sĩ ùa vài phòng. lee sanghyeok như người mất hồn khi ruhan thông báo ngày giờ tử vong của bệnh nhân cho y tá đang gần đó.

han wangho của anh, tình yêu nhỏ bé của anh, đã không còn nữa.

những ngày sau đó, lee sanghyeok không sa vào rượu bia như moon hyeonjoon, anh chọn cách rời đi. đi thật xa khỏi hàn quốc, khỏi những kí ức ngọt ngào mà hai người cùng tạo ra ở nơi này. sanghyeok chọn hà lan là nơi đến của bản thân. anh mở một công ty khởi nghiệp về công nghệ ở đấy, nghiên cứu về các giống hoa và cách lai tạo chúng.

may mắn, lee sanghyeok thành công với quyết định của mình. mặc dù công ty không tới mức đứng đầu trong nước về việc nghiên cứu về các giống hoa nhưng nhóm nghiên cứu của công ty đã thành công tạo ra một màu mới cho loại hoa đặc trưng của đất nước này, vậy nên cũng có chút tiếng tăm trong ngành.

mỗi năm một lần, anh sẽ lại trở về hàn quốc, đặt cạnh nơi em nằm những đoá tulip do chính tay anh nghiên cứu và trồng thử nghiệm. những cánh hoa mang một màu xanh nhạt, tựa như đôi mắt lấp lánh của wangho khi nũng nịu đòi sanghyeok mua cho một cây tanghulu trên đường.

vết thương lòng dần lành lại nhờ được băng bó kĩ càng, han wangho cũng dần trở thành một người mà anh cất gọn một góc trong tim. đoạn tình cảm khi xưa dang dở, lee sanghyeok nguyện xem nó là điều trân quý nhất mà thời trẻ anh được trải qua. anh không từ bỏ quá khứ, anh chọn đặt nó vào một chiếc hộp xinh xắn, tỉ mỉ xếp vào nơi khó tìm thấy nhất.

lee sanghyeok sắp kết hôn.

lee sanghyeok không còn đợi han wangho nữa.

dẫu tình cảm nơi anh chưa từng phai nhạt,

dẫu han wangho vẫn luôn là một nốt chu sa đỏ rực trong tâm hồn,

thì anh cũng sẽ gói gọn lại hồi ức trao em.

希望我们有光明的未来还有能够装下星空的期待.

< hi vọng chúng ta có tương lai xán lạn, gửi gắm chờ mong lên ánh sao trời >

.

moon hyeonjoon và lee sanghyeok có hai cách giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau, không có ai đúng ai sai, chỉ có chọn cách tiêu cực hoặc tích cực hơn thôi.

moon hyeonjoon hoàn thành mọi thứ, rồi mới đến bên wooje.

lee sanghyeok hoàn thành việc chữa lành cho riêng mình, rồi mới bắt đầu một mối quan hệ mới.

còn ruhends thì chờ tiếp nhó...

on2eus - ngày tận thế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ