Nhiệt độ dần tăng lên, tháng sáu ngày càng tới gần.
Đêm qua mới rơi xuống một trận mưa hạ lớn, không trí rất trong lành. Cỏ điếu lan ngoài hành lang buông xuống cành lá, gió đầu mùa hạ có cảm giác cực kì khô nóng.
Còn mấy ngày nữa là phải thi tốt nghiệp trung học. Ở trên thông báo xuống, nói là ngày hôm nay lên lớp học xong sẽ nghỉ, để mọi người ở nhà ôn tập ba ngày, nghênh đón kỳ thi đại học.
Trong phòng học Ban 10, máy điều hoà hoạt động phát ra tiếng vang nhỏ.
Tiết này là tiết tự học, La Tại Dân cúi đầu làm bài tập. Bởi vì gần tới nghỉ hè, lực chú ý của cậu càng lúc càng khó tập trung, trong đầu thỉnh thoảng bay ra mấy ý nghĩ không liên quan đến học tập.
Đề toán này cậu đã làm hơn mười phút, La Tại Dân chớp chớp mắt nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đang cúi đầu chơi di động.
La Tại Dân quyết định đi gây sự với hắn, giải trí cho bản thấy một chút: "Anh đây là xem thường thi đại học, hay là xem thường tiết tự học này?"
Ngón tay Lý Đế Nỗ dừng lại, mới vừa định nói chuyện, Triệu Mẫn Quân vội vội vàng vàng đi vào phòng học.
"Mọi người chuẩn bị tốt một chút, ảnh tốt nghiệp của các em chụp sớm hơn 1 tiếng." Triệu Mẫn Quân liếc nhìn cảnh tượng trong lớp: "Mặc hết đồng phục học sinh vào, xếp hàng chuẩn bị xuống lầu."
Cô vừa dứt lời, bốn phía lập tức truyền đến tiếng xì xào thảo luận. La Tại Dân ném bút một cái, vô cùng phấn khởi: "Tự do rồi?"
Lý Đế Nỗ buồn cười trả cây bút mới vừa bị ném lên bàn mình về. Không chỉ La Tại Dân, những người khác cũng tràn đầy hứng khởi nhanh chóng mặc đồng phục vào.
Khoảng thời gian này, mấy học sinh đều nghẹn đến quá thảm, không kịp chuẩn bị đột nhiên được nghỉ học sớm hơn 1 tiếng, dù có bị thi đại học đè lên, lúc này tạm thời vẫn có cảm giác được thở một hơi giải thoát.
"Tôi tuyên bố, kỳ nghỉ thi đại học của tôi từ thời khắc này chính thức bắt đầu." Lý Đông Hách vừa mặc áo đồng phục, vừa liếc mắt nhìn đằng sau: "Ài La Tại Dân, hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu mặc đồng phục."
"Khoa trương như vậy sao?" La Tại Dân kéo kéo cổ áo của mình xuống: "Trước đây tôi thỉnh thoảng vẫn mặc đồng phục."
"Còn rất thanh..." Lý Đông Hách vốn muốn nói thanh thuần, lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên lại cảm thấy không đúng, hơn nữa Lý Đế Nỗ còn nhìn qua, Lý Đông Hách nhanh trí quẹo đi: "Thanh xuân tràn trề."
"Cảm ơn Hách tổng." La Tại Dân gật gật đầu, tầm mắt dừng trên đồng phục của Lý Đông Hách: "Háchtổng thoạt nhìn cũng rất giống người trẻ tuổi."
"...."
Lúc đi đến hành lang xếp hàng, La Tại Dân nhìn thấy có mấy nữ sinh đang len lén son môi.
Cậu tò mò, đi đến nhìn cho kỹ, mấy nữ sinh bị cậu nhìn chằm chằm, có hơi ngượng ngùng dừng động tác lại. La Tại Dân cười hì hì nói: "Nhìn rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NOMIN / ABO ] Tôi thích tin tức tố của cậu
FanficCHUYỂN VER VÌ QUÁ YÊU NOMIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!