Chương 20:

260 9 0
                                    


20. [Anh chơi hư tôi rồi]

Edit: Yu Xin

==================================

"Cái gì?"

Trong nháy mắt trong đầu Cố Lạc đã nhảy ra hàng trăm vấn đề, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh..." Anh há miệng, muốn nói lại thôi.

Lúc bầu không khí chợt trở nên vi diệu, Tạ Nhung đột nhiên nghiêng người, tay trái của hắn khoác lên vành ghế Cố Lạc đang ngồi, tay phải giơ điện thoại di động của mình lên: "Không tìm thấy sao?"

Đưa ảnh đại diện wechat của mình cho Cố Lạc xem: "Người trong nhóm đó là anh."

Cố Lạc lo sợ mất mấy giây, trong lòng phút chốc bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra không phải như những gì anh đã nghĩ, quả nhiên do anh nghĩ nhiều rồi. Lại nói, hắn cũng không phải con giun đi guốc trong bụng anh, làm sao đọc được suy nghĩ của anh chứ?

Anh không phát hiện ra vẻ mặt Tạ Nhung buông lỏng nhưng cơ thể lại đang căng cứng.

Tạ Nhung có hơi phiền muộn.

Thực tế, hai người họ cũng không phải sớm chiều ở chung bên nhau, cho nên Tạ Nhung làm sao có thể vừa thấy Cố Lạc mở miệng đã biết anh muốn nói gì cho được? Nhưng mà trong nháy mắt vừa nãy thôi, hắn cảm thấy bản thân dường như đã đọc được suy nghĩ của Cố Lạc.

Vậy nên hắn mới tự nhiên mà trả lời như thế, nhưng mà xem ra, bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp.

Cố Lạc cũng không tốt hơn được bao nhiêu.

Có trời mới biết, vì sao hai người đã làm chuyện thân mật nhất rồi, nhưng khi hơi thở của Tạ Nhung phà vào phía sau cổ anh, trong lòng anh vẫn sẽ xuất hiện gợn sóng?

"À... được." Cố Lạc vội vàng chấp nhận lời mời kết bạn của Tạ Nhung, thuận thế hơi nghiêng nửa người trên đi, cách xa Tạ Nhung hơn một chút.

Trên thực tế, nếu như không có một màn vừa rồi thì chưa chắc anh đã không đồng ý lời mời này.

Động tác nhỏ của Cố Lạc đều được Tạ Nhung thu hết vào trong mắt, hắn nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng. Cánh tay đặt sau lưng ghế hơi động đậy, tựa như muốn ôm cả người Cố Lạc vào ngực vậy.

Khóe mắt Cố Lạc nhìn thấy động tác này của hắn, anh theo bản năng muốn tránh đi, cơ thể lập tức nhổm dậy nghiêng sang phải, nhưng ngồi bên phải anh lại là Tạ Nhung, thành ra Cố Lạc trực tiếp bổ nhào vào ngực Tạ Nhung.

Lúc ngồi trên trên đùi hắn rồi, Cố Lạc vẫn còn mờ mịt.

Ghế của anh bị Tạ Nhung dùng mũi chân đẩy ra xa, chỉ còn mỗi Cố Lạc ngã vào trong ngực hắn. Nhìn thế này, có vẻ hơi giống như... anh chủ động đòi ôm?

Tạ Nhung nhìn chăm chú vào anh, trong ánh mắt... hình như không có gì bất ngờ lắm?

"Có phải là anh cố ý không hả?" Cố Lạc nhíu mày, nhớ đến hành động vừa rồi của Tạ Nhung, anh cứ có cảm giác tên này đang cố ý.

[HOÀN - Thô tục/song] SẾP MÈO TINH KHÓC MEO MEOWhere stories live. Discover now